nhõm vì cậu không bắt đầu bật nhạc hoặc làm gì đó ồn ào. Trên chiếc ghế
chưa dài đến hai mét, hai người ngồi ở đầu ghế, điều này cũng không có gì
khiến Yukino khó chịu, cô cho như vậy là ổn và lại tiếp tục đưa lon bia đang
uống dở lên miệng. Dù công việc này cấm uống rượu bia nhưng cũng chẳng
sao. Chắc cậu bé cũng chả quan tâm lắm đâu. Đằng nào cả hai cũng đang
trốn khỏi nơi nên đến để có mặt ở đây.
Đột nhiên cậu thiếu niên khẽ kêu, “Ôi!”. Cục tẩy rơi xuống, nó nảy lên
mấy lần rồi lăn đến chân Yukino.
“Của em đây.” Yukino nhặt cục tẩy đưa trả cho cậu.
“À vâng, cảm ơn chị.” Cậu thiếu niên vội nhỏm dậy đón lấy cục tẩy.
Giọng nói hấp tấp pha lẫn hương vị tuổi trẻ, thật đáng yêu. Yukino bất
giác mỉm cười.
Cậu thiếu niên quay trở về với việc viết lách, Yukino nhận ra lâu lắm
rồi bản thân mới có cảm xúc phấn chấn thế này, lại chỉ vì một việc cỏn con,
trong khi sự buồn chán vẫn triền miên biết bao ngày tháng qua. Đúng là quái
đản, nghĩ đoạn, cô nhấp tiếp một ngụm bia và quay ra ngắm nhìn khu vườn.
Mưa vẫn rơi ào ào như trút nước. Khi nhìn quanh đám thông hay tùng
gì đó với vô số hình dạng khác nhau, cô bỗng thấy chúng như đang tạo
thành những cái bóng của một loại rau ăn khổng lồ hoặc một loài động vật
chưa ai biết tới. Bầu trời chỉ một màu xám xịt như thể ai đó đã che khuất cả
Tokyo rồi. Vân sóng trên mặt ao cứ nối tiếp nhau loang ra như một câu
chuyện phiếm mãi không đến hồi kết thúc. Tiếng mưa đập trên mái hiên là
tiếng mộc cầm dở tệ, tưởng như theo nhịp điệu nào đó nhưng thật ra chẳng
thể hiện được nhịp điệu gì… Đúng, cũng như mình. Mình không có nhạc
cảm. Mẹ chơi piano điêu luyện và hát hay mà sao mình lại dở âm nhạc đến
thế này. Hồi nhỏ, ngoài mình thì cả lớp đều có thể gõ mộc cầm say sưa và
trôi chảy. Cách họ chạy ngón tay khi thổi tiêu giống như làm phép vậy. Và
karaoke nữa, sao mọi người trên đời này có thể hát karaoke giỏi đến thế. Tại
sao họ đều biết nhiều bài hát và cất cao tiếng ca mà chẳng ngần ngại chút
nào. Karaoke đâu có được học ở trường, thậm chí cũng chẳng nơi nào dạy