Cô cầm lấy ô và túi xách, đứng dậy, ngoảnh lại nhìn cậu thiếu niên.
Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người…
Chưa đọc hết bài thơ, Yukino đã cất bước đi. Cô bật ô, ra khỏi mái
hiên, bước chân lẫn vào màn mưa. Ngay lập tức, chiếc ô biến thành một
chiếc loa của toàn bộ bầu trời, mang tiếng mưa đến bên tai cô. Cô cảm nhận
được ánh mắt ngạc nhiên thẫn thờ của cậu thiếu niên phía sau, nhưng vẫn
bước đi như chẳng hề bận tâm. Chắc cậu đã nhận ra rồi, nhờ bài thơ. Lòng
khấp khởi vui, cô băng qua cầu đá, hướng về phía cổng ra khỏi công viên.
“Có lẽ bị lùm cây che khuất nên cậu bé không còn nhìn thấy bóng mình
nữa rồi. Không hiểu sao hôm nay lại vui thế.” Yukino thầm nghĩ. Dù vậy,
một tiếng nói khác trong lòng lại thầm nhắc ngày mới chỉ đang bắt đầu. Tâm
trạng êm ả vừa đến đã lại chìm sâu trong một màu xám xịt.
Chuyện xảy ra vào giờ ngữ văn, hồi Yukino còn học cấp hai.
Trong phần giới thiệu về thơ waka
, sách giáo khoa có in một bài trích
từ Vạn diệp tập, một bài Cổ kim tập
vàmột bài Tân cổ kim tập
. Trong số đó,
bài thơ Vạn diệp tập có sức thu hút nhất đối với cô bé Yukino mười ba tuổi.
Trời phương đông ửng đỏ
đồng xa rực nắng tươi
Ngoảnh đầu sau trông lại
vầng trăng lặn mất rồi