nó cả. Có khi nào mọi người đều bí mật luyện tập một mình không. Một đôi
lần người ấy cũng dẫn mình đi karaoke nhưng…
“Xin lỗi…”
“Hả…” Đột ngột nghe cậu bé hỏi, Yukino bật lên một tiếng ngớ ngẩn.
“Chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi, đúng không ạ?”
“Sao…? Không đâu.” Tự nhiên lại hỏi cái gì thế nhỉ, thái độ này, chẳng
lẽ định trêu ghẹo mình chắc! Giọng cô bất giác đanh lại.
“Vậy ạ? Em xin lỗi. Chắc em nhầm người.”
Cậu thiếu niên cúi mặt xuống, giọng nói không được vui. Thấy vậy
Yukino có phần yên tâm.
“Chắc em nhầm đấy…” Lần này cô đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. Cậu
bé đã thực sự nhầm cô với ai rồi.
Cô uống một ngụm bia nữa. Từ đằng xa tiếng sấm vọng lại nghe êm ái.
Như ai đó xui khiến, Yukino vẫn để nguyên lon bia gần miệng, liếc mắt về
phía cậu thiếu niên.
Mái tóc cắt ngắn, vầng trán rộng thông minh, cặp lông mày cùng đôi
mắt bướng bỉnh. Có lẽ vẫn xấu hổ vì câu chuyện vừa xong, má cậu bé còn
ửng đỏ. Đường gân nổi từ sau tai xuống cổ cậu bé trông lại có vẻ người lớn.
Dáng người dong dỏng trong chiếc áo sơ mi trắng sáng cùng bộ vest màu
xám…
“Đợi chút…” Yukino ngập ngừng. Cô khẽ bật ra một tiếng “À” bất ngờ.
Đúng rồi, ra là như thế! Lòng cô dâng tràn một niềm vui giống như những
mảng màu vẽ đang nghịch ngợm loang trên mặt nước.
“Có khi là đã từng gặp rồi đấy.”
“Sao ạ?”
Cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Yukino. Tiếng sấm ì ầm lan đến lấp vào
khoảng lặng. Trong đầu Yukino hiện lên mấy chữ “sấm dội.” Cô mỉm cười
và nói như thể đang nhẩm lại cho mình nghe “Tiếng sấm dội.”