Trước khi kịp nghĩ đến ý nghĩa bài thơ thì những dòng chữ in đã tan
vào tầm mắt Yukino. Cô bé như thấy ánh tím hồng của ban mai hiện lên nơi
cuối cánh đồng. Quay người lại ngước nhìn, nền trời ở rặng núi phía xa vẫn
xanh thẳm và treo lơ lửng một vần trăng trắng xanh. Đối với Yukino, đây là
lần đầu tiên chỉ từ những con chữ mà khung cảnh hiển hiện rõ ràng đến vậy.
Cô thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Có lẽ là do tác giả thấy một khung cảnh như thế này chăng.”
Cô Hinako giải thích bằng giọng dịu dàng, tay cầm viên phấn bắt đầu
vẽ lên bảng. Dáng một người đàn ông đang cưỡi ngựa. Bầu trời bao bọc
xung quanh người này chia thành tầng từ hồng đến cam vàng, xanh lam,
xanh thẫm. Cuối cùng, bằng viên phấn trắng, cô giáo vẽ nốt một mặt trăng
bé tẹo. Giống hệt! Thoáng nhìn bức tranh, toàn thân Yukino nổi da gà,
“Khung cảnh giống hệt với những gì mình thấy!”
Hết giờ học, trong phòng Mỹ thuật, Yukino kể lại cảm nhận với cô
Hinako. Cô giáo vui mừng hưởng ứng bằng giọng nói trong veo như thiếu
nữ.
“Thật sao? Quá tuyệt với, có lẽ linh hồn Hitomaro
vẫn còn trong cô trò
mình đến tận thời đại này cũng nên.”
“Ôi, những câu chuyện huyền bí!” Đám con trai ở câu lạc bộ Mỹ thuật
trầm trồ.
“Bọn tớ biết là cô Hinako khá ưa chuộng mấy chuyện ma quái, nhưng
chẳng lẽ Yukino cũng cùng sở thích à?” Đám nữ sinh thì nói như trêu chọc.
“Không phải, chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi.” Yukino lắp bắp. Ai nấy nhìn
chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt Yukino, ngay sau đó một bầu
không khí như thù địch bắt đầu xuất hiện. Yukino đang thất vọng nghĩ lại
một lần nữa mình rơi vào tình cảnh này, thì cô Hinako đã lấy lại giọng đĩnh
đạc của một giáo viên.