2
Tiếng bước chân êm ái
những chuyện nghìn năm không đổi
đã là con người, luôn có chỗ nào đấy kỳ lạ cả thôi
Yukino
Nghe tiếng bước chân êm ái, cô ngẩng lên nhìn và trông thấy một cậu
thiếu niên đứng đó, tay cầm chiếc ô nylon.
Trong một giây, ánh mắt cả hai đã chạm nhau. Thật là lạ khi mình
không nhận ra từ sớm rằng có ai đó đang đến gần, Yukino nghĩ, mắt nhìn
xuống. Có lẽ tại cô chỉ mải lắng nghe tiếng mưa chăng.
Cậu thiếu niên có vẻ hơi chần chừ khi bước vào hàng hiên nơi Yukino
đang ngồi trú mưa. Đến công viên vào một buổi sáng ngày thường như thế
này thì thật là lạ. Cậu bé với bộ đồng phục chỉnh tề, có lẽ là một học sinh
cấp ba ngoan ngoãn. Nhưng sở thích trốn học để đến công viên với thiết kế
kiểu vườn Nhật này thì có lẽ hơi già dặn so với tuổi. Yukino đứng lên di
chuyển vào phía trong hàng hiên để chừa chỗ ngồi. Cậu thiếu niên cúi đầu
chào, gập ô lại và ngồi phía mép ngoài. Chiếc trường kỷ bằng gỗ rít lên một
tiếng.
Cơn mưa rào tháng Năm rơi ào ào. Chim hót thánh thót khiến lòng
người thanh thản, tiếng nước gõ mái hiên, dòng mưa buông xuống khỏi mái
và tiếng bút chì loạt soạt lướt trên mặt giấy nghe thật dịu dàng. Cậu thiếu
niên nãy giờ vẫn chăm chú viết gì đó vào quyển vở. Cậu không giở sách
giáo khoa nên chắc không phải ngồi học. Dù gì Yukino cũng thở phào nhẹ