Vào giờ nghỉ trưa, Takao đến phòng học của khối lớp Chín tìm Kasuga
Miho. Nhưng cậu không thấy cô đâu, lúc tan trường Takao lại sang lần nữa,
vẫn không gặp được Miho. Có khi nào cô ấy bị cảm không nhỉ!
Takao quyết định những lời cần nói khi gặp Miho. Đầu tiên cậu phải
xin lỗi chuyện ở công viên. Rồi sau đó… Ngay thời điểm này có lẽ là không
khả thi nhưng cho đến khi trở thành Akizuki, nghĩa là đến khi học hết cấp
hai, cậu sẽ trở thành người lớn. Cậu sẽ không bao giờ hờn dỗi, không vì
muốn người khác quan tâm mà làm những việc ngốc nghếch như uống rượu
hoặc bỏ học nữa. Cậu muốn trở thành một người biết rõ bản thân mong
muốn điều gì, biết mình muốn nói gì với người khác, cậu muốn trở thành
một người giống như Miho. Và nếu có thể được, cậu lại muốn được cùng
Miho dạo chơi quanh công viên.
Takao chán nản bỏ về, định để ngày mai tiếp tục tìm, nhưng khi quay
lại cổng trường thì gặp một nữ sinh quen mặt. Một cô lớp Chín, đã mấy lần
Takao nhìn thấy đi cùng Miho.
“Xin lỗi, cho hỏi…”
“A, Fujisawa phải không?”
“Sao chị biết tên em ạ?”
“Thỉnh thoảng em có nói chuyện với Miho mà. Chị cũng đôi lần nghe
Miho kể về em.”
“Vậy ạ? Hôm nay chị Kasuga không đến ạ?”
Nghe hỏi, cô nữ sinh liền nhìn cậu với gương mặt đăm chiêu. Rồi bắt
đầu lộ vẻ ái ngại.
“Chẳng lẽ Miho không kể gì với em à?”
Đến lúc đó Takao mới biết, do cha mẹ ly hôn, Miho phải chuyển đi chỗ
khác.