gần như phải rảo chân chạy. Tiếng bước chân cô bé cho Takao biết điều đó.
Thậm chí chẳng cần quay lại nhìn cậu cũng đau đớn nhận ra là cô sắp khóc.
Những bóng cây nhạt nhòa đổ trên đường cứ trôi qua dưới chân cậu. Chẳng
biết từ bao giờ, mây đen đã giăng ra trên nền trời, vầng thái dương khuất sau
những tòa nhà cao tầng, phố bắt đầu lên đèn và nhiệt độ không khí cứ thấp
dần.
Cả hai đến cửa phía nam nhà ga Shinjuku mà không mất tới một nửa
thời gian lúc đi. Đến đây Takao mới quay lại phía Miho. Khi cô bé đưa trả
bình giữ nhiệt, Takao nhận lấy, lòng không nguôi ngoai chút nào.
“Cảm ơn… Tớ xin lỗi.” Cậu cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống nền
đất dưới chân Miho, giọng nói như nghẹn lại.
“Ừ…” Miho đáp lại trong tiếng thở dài. Lần đầu tiên trong ngày Takao
nhận ra cô bé đang đi một đôi giày cao gót vừa phải có gắn nơ. Một bên gót
chân cô bé nhón khẽ lên khá thiếu tự nhiên. Chắc là rộp chân rồi. Trán lấm
tấm mồ hôi, Miho hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng dõng dạc hơn.
“Tớ rất vui vì hôm nay được gặp Fujisawa… Vì cũng khá lâu rồi.”
Trời về chiều, trước cửa soát vé tấp nập người hơn. Ngàn giọng nói và
ngàn tiếng bước chân qua lại bủa vây lấy hai người.
“Này, ngày mai cậu có đến trường không?” Miho hỏi, trong giọng nói
như lẫn ý thách thức.
Takao vẫn cúi gầm mặt, không biết phải trả lời ra sao. Nhiệt độ đã hạ
xuống thấp hơn nữa. Đầu ngón tay cậu đang cóng lại. Có lẽ ngón tay Miho
còn lạnh hơn.
“Những kẻ cứ nghĩ rằng mình đáng thương ấy, trông thật khó coi.”
Takao giật mình ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, cậu cứ tưởng ai đó vô
tình đi ngang qua và nói như vậy. Nhưng chính là Miho đang nhìn cậu chằm
chằm với gương mặt như sắp khóc. Mình phải nói gì đó, Takao tự nhủ, nên
nói gì đây? Cậu vắt óc suy nghĩ như thể chỉ còn một phút nữa là hết giờ
kiểm tra. Và cậu bật ra thành lời bất cứ điều gì vừa xuất hiện trong đầu.