Từ lúc đó trở đi cả ngày của tôi tràn ngập hạnh phúc. Tôi nói mình đã
đi thăm đền về rồi (đương nhiên là nói dối), và đang định đến công viên dạo
chơi một chút. Cô Yukino bèn nói ngay rằng cô cũng đang định đến công
viên đọc sách. Vậy là hai chúng tôi cùng đến một công viên quốc gia ở gần
đó. Vé vào cửa là 200 yên, cô nói hôm nay là ngày đặc biệt nên trả hộ phần
của tôi luôn. Tôi tận dụng nốt kỹ thuật học được từ thời còn giản dị để làm
một hộp cơm, hai chúng tôi đã ăn chung. Tôi nói về những tin đồn trong
trường, về gia cảnh của mình như để tìm kiếm sự cảm thông, còn cô nói về
quyển sách yêu thích của cô và kể chuyện thời cấp ba của mình.
Trời mùa thu chẳng mấy chốc đã sẩm tối. Chúng tôi rời khỏi khuôn
viên công viên khi tiếng loa báo giờ đóng cửa vang lên, cô Yukino tiễn tôi ra
tận bến xe buýt. Khi vừa rẽ vào góc đường toàn nhà dân và những tòa nhà
thấp, mặt trời từ giữa những căn nhà chiếu thẳng vào chúng tôi loang loáng
như thể ánh đèn trên sân khấu. Bóng chúng tôi in xuống mặt đường nhựa
tưởng như có thể kéo dài ra mãi. Cả người cô Yukino sáng lên lấp lánh khi
được viền lại trong ánh cam trong suốt đó. Tôi đã mong cầu mình có thể tỏa
sáng như vậy. Tôi ước mình được giống như cô, ước gì một ngày hạnh phúc
như thế này sẽ kéo dài mãi. Vậy mà mặt trời chẳng chiều lòng tôi, cứ thế im
lìm biến mất sau những dãy nhà cao tầng. Chỉ còn bóng tối lạnh lẽo từ bầu
trời xanh thẫm buông xuống chúng tôi. Tôi có điều muốn nói với cô, tôi đã
tốn công tốn sức tìm những chuyến tàu cô hay đi và phục sẵn ở đây từ sáng,
vậy mà tôi chẳng cất được lời nào.
Cứ như vậy, năm học đầu tiên của cấp ba trôi qua đầy niềm vui và hạnh
phúc, tuy nhiên vẫn còn lẫn trong đó một chút nhức nhối, thấp thỏm không
yên vì thiếu thốn một điều gì đó, một điều tôi không thể gọi thành tên.
Tôi và Saya học khác lớp nên thời gian này chúng tôi cũng không có
nhiều cơ hội gặp gỡ nữa. Tuy vậy mỗi lần chạm mặt trên hành lang hay trên
đường đến nhà ga chúng tôi vẫn chào hỏi, trao đổi vài câu, dù chẳng còn
mấy chủ đề chung để nói, chỉ duy nhất vui vẻ và hào hứng khi nhắc đến
Teshigawara. Hình như cậu ấy tham gia vào đội cổ động của trường nam