Người thứ tư bắt chuyện với tôi. Tôi không ghét việc người ta bắt
chuyện với tôi vì đó là một cách cho thấy người ta công nhận con người
mình, và nó khiến tôi phấn khích dù không có ý định tiếp chuyện họ. Tôi
đáp lại người đàn ông đó, anh ta trông có vẻ dịu dàng, trên người lúc lỉu đồ
trang sức và phụ kiện đi kèm.
“Em đang đợi bạn trai.”
“Chẳng phải em đứng đó một mình từ nãy đến giờ ư?”
Đồng thời với câu hỏi bám dai của anh ta, tôi nghe thấy một giọng ngọt
ngào đang gọi tên mình.
“Có phải Aizawa đấy không? Đúng là Aizawa rồi! Sao thế? À, bạn của
em à?”
“Cô… cô… Yukino.”
Trước mắt tôi là cô Yukino trong dáng vẻ thường ngày, với chiếc áo
khoác ngoài màu be. Kế hoạch bám đuôi của tôi đã thành công, cuối cùng
còn gặp được người mình mất công chờ đợi cả buổi, ấy vậy mà tôi lại thấy
xấu hổ. Vừa nghe tôi gọi cô, người đàn ông lỉnh kỉnh đồ trang sức kia im bặt
và rời đi.
“Em không quen biết gì người ấy hết.”
“Vậy là em đang chờ ai à?”
“Không ạ… Là… là… cờ tướng ạ!”
“Cờ tướng?”
“Là em đến để thăm tượng thần cờ!”
Nhớ đến bức tượng quân Mã trong bàn cờ tướng được dựng ở sân ga,
tôi bèn nói bừa không thèm cân nhắc. Nhưng cô Yukino có vẻ luôn tin vào
lý do đó.
“Ừ, đúng là gần đây có một ngôi đền. Aizawa chơi cờ tướng à, hay thật
đấy!”
Cô nói và mỉm cười, làm tôi muốn tan chảy.