sinh, nghe đâu còn để râu và nhuộm tóc vàng nữa. Mỗi lần nhớ về
Teshigawara tôi lại thấy mình buồn đến khó hiểu, vốn ghét thứ cảm xúc ướt
át đó, tôi bèn lấy giọng tươi tỉnh đề xuất chuyện lâu lâu ba đứa gặp lại nhau
và cùng đi chơi.
“Tớ sẽ mời cả Teshigawara nữa.”
“Chắc cậu ấy sẽ mừng đến phát khóc luôn ấy chứ.”
“Không đâu, có khi cậu ta lại ra cái vẻ lạnh lùng để giấu niềm vui đi.”
“Nghe hay đấy!”
“Tớ sẽ nhắn tin nhé.”
Nhưng cuối cùng tôi không làm như vậy. Bởi vì tôi đã lỡ gặp được
Makino. Lần này, cứ như số phận đã sắp đặt, tôi đem lòng yêu một người
con trai.
Liệu có ai đến và đưa tôi ra khỏi nơi này hay không?
Lần đầu nhìn thấy Makino trên tàu điện ngầm, tôi sực nhớ lại một cảm
xúc đã quên. Tôi chợt nghĩ, có khi nào người tôi luôn đợi chờ chính là anh
ấy?
Vào một ngày của tháng Tư, khi vừa lên lớp Mười một, tôi trông thấy
Makino đang đứng tựa lưng vào cửa tàu đọc sách trên chuyến tàu về của
tuyến Ginza. Tôi đứng ở gần cửa cùng phía với anh ấy, cách một hàng ghế
mà tưởng như lặng ngắm từ một nơi xa xăm nào đó. Ở trường anh thường
được mọi người vây quanh, vậy mà bây giờ lại đứng đó một mình. Thoạt
đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại tôi gật gù, chẳng phải chính bản
thân mình cũng như vậy sao. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó tầm sáu
mét, không phải là gần lắm, vậy mà tôi tưởng như mình nhìn được cả nét
đượm buồn vương trên hàng mi dài đang rung nhẹ theo những con chữ kia,
điều đó khiến tôi yêu anh ngay lập tức.
Makino là người nổi tiếng trong trường. Dáng dấp cao ráo, gương mặt
điển trai, đội trưởng đội bóng rổ, học hành tử tế, luôn được các thầy cô tin
tưởng, chỉ giao thiệp với những người thanh lịch hào hoa như mình vậy, thi