Bạn bè anh liên tục trêu chọc chúng tôi. Dần dần tôi có thói quen đợi
anh tập bóng ở câu lạc bộ xong rồi cùng đi ra ga.
“Bọn ngốc, ở trường mình không có cô bé nào trong sáng bằng Shoko
đâu.” Makino cười.
“Mạnh miệng ghê!”
“Còn khoe khoang hạnh phúc là tao thu phí đấy nhé!”
Sau mấy câu đùa cuối cùng, bạn anh lần lượt lên chuyến tàu khác trở về
nhà, Tôi và anh leo lên cùng một chuyến tàu. Khoảng mười phút là đến ga
xuống của tôi, nhưng anh nói muốn ở bên nhau lâu hơn nên tôi sẵn sàng
đứng cùng anh thêm hai mươi phút cho đến ga anh xuống. Khi chỉ còn lại
hai người, anh bắt đầu thay đổi. Thoạt tiên cũng chẳng thay đổi nhiều,
nhưng dần dần anh như biến thành một con người khác.
“Shoko ạ, mái tóc này ấy mà…”
Giọng vẫn dịu dàng, nhưng tay anh vò đầu tôi khá mạnh, tưởng chừng
như sắp nhổ bật cả tóc tôi lên. Tôi lo mái tóc mất công uốn chải thẳng ra
mất, bèn ngước mắt nhìn anh.
“Đúng là em chưa quen tay uốn. Trông xấu quá! Hơn nữa, anh thích
nhìn Shoko để tóc màu sáng hơn. Trông mới hợp.”
Ra là như vậy. Trên đường về tôi lập tức rẽ vào tiệm hóa mỹ phẩm tìm
màu nhuộm. Tôi quyết tâm đổi sang màu gam hồng một chút và màu sáng
hơn. Ngày hôm sau mọi người ở trường đều khen màu tóc mới của tôi. Dù
được bao nhiêu người khen đáng yêu hay trông ra dáng người lớn nhưng tôi
vẫn chưa thể yên tâm cho tới khi ở riêng cùng với Makino. Khi mọi người
xung quanh đã đi hết, vẫn với nụ cười ôn hòa anh túm tóc tôi chà xát mạnh
đến mức tôi tưởng đâu từng sợi tóc sắp rụng đến nơi. Tôi có cảm giác tóc
mình vừa muốn gào lên kêu đau, vừa muốn nói yêu anh.
“Màu này trông sáng quá đấy! Em có phải là dân anh chị đâu. Nhìn
màu này xong mới thấy, màu đen là ổn nhất.”