Yukino ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay. Cô cố gắng để không nghĩ
nhiều nữa. Vậy mà vừa rồi…
Cô bật chạy như thể bị ai kéo đi. Cơ thể va đập liên tục, cô mở cửa lớn,
lao ra hành lang. Cô băng qua cửa thang máy đang bật sáng dòng chữ “Đang
sửa chữa”, mở cửa thoát hiểm. Ngoài trời vẫn xám xịt bởi cơn mưa ngày
một nặng hạt. Mưa hắt liên miên vào cầu thang, tạo nên những vũng nước
đây đó trên các bậc. Yukino chạy qua gây ra những tiếng lép nhép. Bất thần
trượt chân trên một vũng nước, cô ngã lăn một đoạn ngắn trên cầu thang rồi
rơi xuống chiếu nghỉ. Tay đã chống được vào chiếu nghỉ nhưng má vẫn bị
sượt trên sàn. Áo lại ướt sũng. Nhưng Yukino không để ý đến cơn đau cũng
như khí lạnh nữa. Cô đứng dậy và tiếp tục chạy. Cô băng qua chiếu nghỉ,
chạy thật nhanh xuống và dừng lại.
Akizuki đang đứng ở đó, nơi chiếu nghỉ ngay tầng bên dưới. Cậu bám
hai tay lên lan can cao ngang ngực, nhìn xuống thành phố đang mờ đi trong
mưa. Tiếng sấm ở đâu đó như vượt cả vạn dặm xa xôi vang tới nơi đây để
thành lời thì thầm ngay bên tai hai người.
“Tiếng sấm dội…”
Ngoài từ đó ra, trong đầu cô không còn một ý nghĩ nào khác.
Dường như suy nghĩ đó đã vang thành tiếng vọng vào tai cậu, Takao
chầm chậm quay lại.
Không sao ngờ được rằng cô Yukino sẽ đuổi theo.
Không, trong lòng cậu có lẽ đã mong cô đuổi theo nên mới đứng lại
đây chờ đợi.
Cô chầm chậm bước xuống cầu thang, lí nhí gọi. Takao không muốn
nghe bất cứ một điều gì nữa, cậu mở lời trước, “Chị Yukino này, chị quên
chuyện vừa nãy đi.”
Takao nói một cách tự nhiên và rõ ràng, nghe như lời thoại đã chuẩn bị
sẵn từ lâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yukino và nói ra những điều cậu phải