Cậu ghét bản thân mình trông thật đáng thương khi khóc trước mặt
người phụ nữ này. Tôi đã cố gắng biết bao để trưởng thành, thế mà giờ đây
lại thành ra thế này chỉ vì chị, nên tôi ghét chị.
“Nếu đã vậy, tại sao ngay từ đầu chị không nói luôn đi! Rằng em là đứa
phiền phức! Rằng nhãi con như em thì quay về trường đi! Rằng chị ghét
em!”
Không phải như vậy, tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi, cả đời. Đến lúc này vẫn
yêu, và tình yêu ấy cứ mỗi giây lại lớn dần lên.
“Chị!”
Đừng có đùa… Tại sao đến cả chị cũng khóc chứ!
“Chị cứ sống cả đời như vậy, mang theo mình bộ mặt chẳng thèm quan
tâm điều gì.” Akizuki khóc nức nở. Cậu lấy hết sức bình sinh hét to. “Chị cứ
thế sống đơn độc một mình!”
Nhịp thở của cô nghẽn lại trước giọng nói của cậu.
Mình không sao kiềm chế được nữa.
Đôi chân trần chạy vụt tới.
Cơ thể cậu bị ôm thật chặt.
Trái tim cậu náo loạn vì mùi hương ngọt ngào.
Đôi tai cậu nghe thấy tiếng khóc đột ngột cất lên như một cơn chấn
động.
Tất cả những cảm giác đó diễn ra cùng lúc.
Cậu ngừng thở khi nghe tiếng khóc nức nở như cơn mưa rào.
Yukino run lên lẩy bẩy, tự chôn lấp gương mặt mình vào vai tôi, sống
mũi lạnh buốt đang ấn vào cổ tôi, cô khóc như một đứa trẻ. Tôi bất ngờ đến
mức không cử động nổi một ngón tay.