“M… ỗ… i… sá… ng…”
Cậu nghe trong tiếng khóc từng lời nói nghẹn ngào bật ra.
Mỗi sáng.
Hơi thở của cô khiến vai Takao nóng lên như sắp cháy trong lửa.
“Mỗi sáng…! Chị đều mặc một bộ vest… Chị… đã cố gắng để đến
trường!”
Cơn sốt hầm hập trên vai giờ đã lan ra khắp người cậu. Sức nóng tưởng
chừng đủ làm tan chảy khối băng trong con người cậu, cậu chỉ còn biết đứng
đó khóc nấc như một kẻ ngốc.
“Nhưng chị thấy sợ hãi… Cố cách mấy… cũng không thể nào đi
được…”
Khung cảnh trong veo trước mắt cậu có thứ gì đó đang phát sáng lấp
lánh.
Là mưa.
Những hạt mưa sáng lên lấp lánh trong ánh trời chiều đang bao bọc
lấy chúng tôi.
Cô ấy lại nói trong tiếng nấc. Giọng nói ngọt ngào đó vang lên bên tai
tôi.
“Ở nơi đó… Chị…”
Tôi muốn cô ngừng khóc, tôi muốn mình ngừng khóc, tôi ôm chặt lấy
Yukino như để ngăn lại nước mắt. Tôi ghì đầu cô vào vai mình. Vừa muốn
phá hủy, vừa muốn bảo vệ, yêu thương và đau khổ cùng lúc khiến tôi không
biết phải làm gì.
Yukino hét lên, như thể tất cả sức lực của chúng tôi đã khiến cô phải
nói ra, như thể cô đã lấy hết sức bình sinh để nói ra.
“Ở nơi đó, chị đã được em cứu rỗi!”