10
Nhanh đến nỗi người lớn không sao đuổi kịp
người yêu của con trai
thế giới không bao giờ phai màu
Akizuki Reimi
Một buổi sáng đẹp trời khiến tâm trạng sảng khoái hơn bao giờ hết, tôi
quyết định rẽ ở góc khác với thường ngày. Đánh tay lái xong, vầng mặt trời
lúc nãy còn đang chiếu lên lưng tôi giờ đây đã rải ánh nắng từ phía cửa sổ
bên tay phải. Nắng mai chiếu qua người tôi, nửa thân bên phải tôi dần được
sưởi ấm. Tôi thầm nghĩ, cuối cùng mùa xuân cũng đến rồi.
Mùa đông vừa qua đúng là băng giá. Ở Tokyo cũng có một đợt tuyết
lớn rơi vào tháng Hai, trong vùng bóng râm, tuyết cũng chưa tan hết mà
đang đen lại, lốp xe của tôi đã thay thành lốp chống trượt. Vậy mà mới vào
tháng Ba, vùng Kanto vẫn còn chưa qua hẳn những cơn mưa kéo dài, không
khí lạnh buốt da thịt đó chẳng biết từ lúc nào đã tan dần, khung cảnh được
nhuộm màu xanh mơn mởn của những đám cỏ. Người ta thường hay nói
mùa mưa là mùa đâm chồi nảy lộc.
Tôi nhấn tay vào công tắc, hé cửa sổ bên phía ghế lái. Ngay lập tức
hương mùa xuân tràn vào trong xe. Một thứ khí lạnh đặc trưng chỉ có của
mùa này, nó khiến cho mọi dự cảm đều dâng đầy. Biết bao lần tựu trường,
bao lần tốt nghiệp trải qua cùng niềm tự hào, nỗi buồn, tình yêu, những bất
an và kì vọng, tất cả những cảm xúc đó lại dâng lên trong tôi. Hai đứa con
trai tôi cũng đã trải qua biết bao nhiêu kì lễ hội trường, đến giờ này hương
mùa xuân lại đến mang cho tôi thời nổi loạn của chính mình. Tâm trạng tôi
nhanh chóng thành phấn khích. Tôi muốn mau chóng đi mua sắm đầu năm,