đi thẩm mỹ viện, hội họp gặp mặt, rồi hẹn hò và đi chơi, còn phải uống rượu
nữa. Ngay lập tức trong đầu tôi ngập tràn những cảnh tượng, hay có thể nói
là những tưởng tượng vui vẻ. Đèn tín hiệu trước mắt tôi đã chuyển sang màu
đỏ, tôi lẩm nhẩm tự nhắc nhở bản thân mình không còn là một cô thiếu nữ
bồng bột nữa và chầm chậm đạp phanh. Ít nhất thì không còn cần gặp gỡ
hay họp mặt hẹn hò gì nữa. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Tôi nhoài người ra trước vô lăng ngước
nhìn lên trời. Bầu trời như vết mực xanh đã tan ra trong nước, phía dưới, đâu
đó đã điểm chút ánh hồng phớt của hoa anh đào, những chiếc lá mới đâm lên
từ chồi non trông như vết bút đầu tiên cho màu xanh lục của một bức họa
màu được vẽ rất cẩn trọng.
A, ra là vậy.
Giờ tôi mới nhận ra. Đôi giày con trai tôi đưa cho tôi xem hôm trước là
để đi trong những ngày xuân thế này. Chắc hẳn đó là đôi giày dành riêng để
ai đó đi đến những vùng đất mới vào một sáng mùa xuân đẹp trời thế này.
Không biết đó là người như thế nào nhỉ, chân phải tôi chuyển dần sang chân
ga, vừa mỉm cười tôi vừa nghĩ ngợi. Cô gái mà con trai tôi yêu, và có lẽ là
yêu trong tuyệt vọng ấy là người thế nào, để con trai tôi phải muốn gửi tặng
một đôi giày mùa xuân?
“Cứ coi như con không phải là con của mẹ nhé!”
Thằng bé nói vậy. Có lẽ là vào một đêm tuyết rơi cách đây hai tháng.
Lúc đó tôi về nhà muộn từ chỗ làm, ăn xong bữa cơm đứa con trai mình nấu,
tắm rửa xong xuôi và trước khi đi ngủ tôi muốn uống chút rượu nên đã ngồi
vào bàn ăn trong bếp. Lúc đó đã hơn 1 giờ đêm.
“Sao thế?”
Tôi nhìn thẳng vào mặt thằng bé, không hiểu có chuyện gì. Gương mặt
nó đang rất nghiêm túc.
“Con muốn nghe ý kiến khách quan một chút… Mẹ thấy cái này thế
nào?”