nhất mẹ cũng phải lau dọn đống bát đĩa cũ và mấy vết băng dính trên cột nhà
đi chứ.”
“Cứ thế này là được rồi. Đừng có đụng vào.”
“Ai thèm đụng vào chứ!”
Con đến đây làm gì vậy. Câu hỏi đó trôi ngược vào lòng tôi cùng ngụm
bia. Chẳng hiểu sao ngồi đây đối diện với gương mặt cáu kỉnh của Shota tôi
lại có cảm giác như mình đang trải qua cái đêm dài đằng đẵng khi tôi và
Fujisawa Takashi bàn chuyện ly hôn. Shota lúc này còn nhiều tuổi hơn
Takashi hồi anh ta kết hôn với tôi.
“Thằng bé cũng đã học lớp Mười một rồi.”
Shota chợt hạ giọng. Chuyện về Takao.
“Đúng thế.”
“Cũng đến lúc phải nói chuyện về việc học hành của nó sau này rồi mẹ
nhỉ? Takao có nói gì với mẹ về dự định tương lai của nó chưa?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu. Shota vì muốn bàn bạc nên mới ngồi đây đợi
tôi đến giờ. Tôi cầm lon bia trên tay, biết rằng nó đã cạn, tôi đứng dậy lấy
cốc để uống rượu.
“Thằng bé nói sẽ không đi học đại học. Nó có vẻ đang phân vân chuyện
đi học ở trường nghề hay đi du học.”
“Sao?” Shota đột ngột lớn tiếng. “Cái gì thế? Du học? Hả?”
Tôi cầm chiếc cốc quay về ghế ngồi. Tôi chờ đợi Shota rót rượu cho
mình nhưng xem chừng thằng bé không hề muốn vậy, tôi bắt đầu tự mình
hòa nước.
“Không, thật ra muốn đóng giày cũng không có gì xấu. Nhưng tốt nhất
vẫn nên đi học đại học đã chứ? Mẹ thấy sao?”
“Mẹ không biết. Tạm thời cứ chờ cơ hội nói chuyện với nó dần dần
thôi, nhưng suy cho cùng đây là cuộc đời của riêng Takao mà.”