Tức thật, cuối cùng lại cãi vã. Tôi thấy phiền muộn. Mỗi lần bàn bạc về
Takao thì tôi và Shota đều cãi cọ, y như một cặp vợ chồng kỵ nhau về
phương pháp giáo dục con cái vậy.
“Con cũng chẳng muốn tranh luận những chuyện đương nhiên đâu.”
Giọng Shota đầy mệt mỏi và chán nản. “Takao mới có mười sáu tuổi, mẹ
hiện là phụ huynh duy nhất của nó. Con xin mẹ đấy, ít nhất cũng làm tròn
trách nhiệm của người làm cha làm mẹ đi. Đừng coi Takao như kẻ giúp việc
nhà của mẹ, được không.”
“Mẹ coi nó là kẻ giúp việc nhà bao giờ chứ!”
Shota phớt lờ, “Chí ít mẹ cũng phải chỉ cho nó thấy những chuyện như
khác biệt trong thu nhập giữa người có bằng đại học với người tốt nghiệp
cấp ba, hoặc là tìm việc sẽ khó khăn hơn nếu hồ sơ quá ngắn.”
“Mẹ sẽ nói mà.”
“Đã có thời gian để bao một tên không bán được thiết kế của mình thì
cũng nên thu xếp dẫn Takao đi đâu đó và nói những chuyện nghiêm túc đi.”
Tôi nổi đóa, liền ném luôn lon bia rỗng vào người Shota. Một âm thanh
ngu ngốc vang lên khi chiếc lon đập vào vai thằng bé.
“Ôi! Nguy hiểm quá!”
“Còn nói! Chính mày cũng đang chung sống với một con diễn viên nửa
mùa không danh tiếng đó thôi.”
“Chẳng liên quan.”
Giọng Shota lẫn cả sự tức giận. Đó, lúc nào cũng dễ nổi nóng! Trong
khi chính con đã rời khỏi ta, mặc dù từng lớn lên nhờ chính bầu sữa này. Tôi
bỗng thấy mình thật đáng thương, nước mắt cứ thế tràn mi, “Có liên quan
đấy, chuyện về cuộc đời của một con người cơ mà. Nói cho con biết, ở cái
tuổi của con bây giờ mẹ đã phải vừa đi làm vừa nuôi nấng đứa con trai đang
học tiểu học đấy.”
“Đứa bé đó là con mà.”