À, đúng là cũng có những giáo viên như thế này nhỉ! Tôi lắng nghe
giọng nói trầm dày thường gặp ở các giáo viên thể dục và lan man nhớ lại.
Bây giờ nghĩ lại thì thấy sự nghiêm túc này đúng là có phần đáng yêu,
nhưng thời trước thì chuyện này khá đáng sợ. Tôi liếc nhìn Takao bên cạnh,
thằng bé cúi đầu với gương mặt hết sức bình thản. Thằng bé này cũng can
đảm. Tôi mà là học sinh, phải ngồi đối diện với ông thầy vâm váp trong bộ
đồ thể thao thì chắc sẽ khóc sưng mắt mất.
“Chị Akizuki này, tôi cũng đã tìm hiểu qua, các hãng giày cần thợ đóng
giày, kể cả các hãng sản xuất hay khu thiết kế, đều không còn nhiều ở Nhật
nữa. Cơ sở sản xuất đã chuyển hết sang các nước đang phát triển ở châu Á
rồi, mà ở Nhật cũng không có văn hóa đặt giày làm riêng cho các cá nhân.
Đã biết rõ sự việc như vậy mà vẫn theo đuổi đến cùng thì tôi đánh giá em có
quyết tâm rất lớn. Nhưng nếu Takao chỉ có tâm trạng muốn là thử tôi nghĩ
nên cho em đi học đại học, trong lúc học có lẽ em sẽ tìm thấy con đường
khác. Cho em đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, mà ở đó lại là một
đất nước không thuộc cộng đồng nói tiếng Anh quả thật có khá nhiều rủi ro.
Vào trường học tiếng thì có lẽ ai cũng có thể vào được. Tuy nhiên vẫn có
khả năng sẽ không thể vào được đại học ở đó, vào được cũng chưa chắc đã
tốt nghiệp được. Mà dù có tốt nghiệp được thì khi về nước tìm việc làm em
cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn so với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp trong
nước. Đây là nếu suy xét hết mọi khả năng.”
Thầy Ito nói với giọng âm vang rồi quay sang nhìn Takao. Takao cũng
ngẩng đầu lên.
“Akizuki. Tôi nghĩ em nên đi học đại học trong nước để tăng thêm cơ
hội cho chính mình. Ý em thế nào?”
Takao mở miệng rồi khép lại. Gương mặt thằng bé khiến tôi có cảm
giác nó đang tìm kiếm những điều giấu kín đâu đó sâu trong lòng để nói ra
thành lời. Những âm thanh ồn ào của giờ tan trường ngoài cửa thấm vào
phòng học mang theo mùi mồ hôi đã nhạt đi trên áo. Bỗng nhiên tôi thấy
mình như đang khoác bộ đồng phục mùa đông màu xanh sẫm tưởng như vừa