mới thức dậy trong tôi như sáng sớm hôm nay. Đã ba mươi năm trôi qua,
vậy mà đến giờ này tôi mới ngỡ ngàng nhận ra thế giới chẳng hề phai màu.
“Em rất vui vì các thầy cô trong trường cũng như gia đình đã lo lắng
cho em.” Takao chầm chậm nói. “Đúng như thầy đã nói, nghề làm giày là
lĩnh vực rất eo hẹp. Chính vì vậy em nghĩ nếu mình không cố gắng hết sức
sẽ không bao giờ có được điều gì xứng đáng. Em không muốn tự viện những
lý do như mình muốn làm nhiều thứ một lúc, hay để tránh rủi ro, hay tạo
một cơ hội khác.”
Thầy Ito như muốn nói một điều gì đó, nhưng Takao đã tiếp lời.
“Chế tạo giày không phải là sở thích, em muốn đó là công việc của
mình, chính vì vậy mà em muốn đi Florence. Giày, đặc biệt là giày cho nữ
giới là xu hướng thời trang. Chúng có những hướng phát triển và thịnh hành
nhất định, nếu không thực sự đứng trong dòng chảy của nó sẽ không thể nào
thành một nghề được. Mẫu mốt, kỹ thuật đều tập trung ở châu Âu. Thậm chí
đến cả mốt cho nguyên vật liệu cũng được quyết định ở chợ hàng mẫu tổ
chức ở châu Âu vào năm đó. Kỹ thuật và tài liệu liên quan đến việc chế tạo
giày đều tập trung ở Florence. Không phải là việc em muốn đi hay không,
mà là em cần thiết phải đi.”
Khi chúng tôi đi xuống con dốc dẫn tới nhà ga, trời bắt đầu mưa phùn.
Tôi dẫn Takao tới quán bar mình vừa mới trông thấy. Dù thằng bé phản đối.
“Con đang mặc đồng phục đấy.”
“Con sẽ đi châu Âu mà. Cái này là để luyện tập trước. Không uống đâu
có được.” Tôi kéo thằng bé vào, hơi ép buộc, chúng tôi ngồi gần vào chiếc
bàn sâu tận phía trong. Tôi gọi một ly Moretti và đưa cho Takao một cốc
coca.
“Thầy giáo đáng yêu quá nhỉ!” Tôi nói.
“Sao ạ? Đáng yêu ấy ạ? Ai cơ? Chẳng lẽ thầy Ito?”