“Thầy giáo trông có vẻ cáu kỉnh đến tận cuối buổi. Là do lo lắng cho
con thật lòng đấy.”
“Hồi năm lớp Mười thầy chủ nhiệm lớp con. Nhưng nói chuyện như
thế này thì hôm nay là lần đầu tiên. Con cũng không biết rõ về thầy.”
Tôi im lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc. Trong quán ánh
sáng lờ mờ, đối diện với lối đi là chiếc cửa sổ lớn, ngoài kia trông giống như
một bể cá khổng lồ trong thủy cung vậy, từng chiếc ô của mỗi con người
ngoài đó trông như đang bơi lượn thong thả qua lại trên đường.
Tôi nghĩ dù có buổi họp ba bên với phụ huynh hay không thì quyết tâm
đi du học của Takao cũng sẽ không thay đổi. Từ hồi còn nhỏ, thằng bé đã
luôn ngồi chơi với những đôi giày của tôi. Tôi mua chúng giống như một sở
thích của mình. Chẳng biết từ lúc nào việc chăm sóc và giữ gìn chúng trở
thành nhiệm vụ của Takao. Từ những năm học cấp hai, thằng bé bắt đầu
phân loại những đôi giày tôi không còn đi nữa. Từ hứng thú với hình dáng
nó đã chuyển sang tò mò về cấu trúc các đôi giày. Thằng bé dùng máy sấy
và bếp điện để bóc lớp keo trên những đôi giày, nó lấy phần shank ra, bẻ
một vài cái gót giày rồi lại lắp chúng vào như cũ. Hết lớp Mười một, Takao
bắt đầu tự mình tìm hướng đi cho bản thân. Nó cũng có tham gia một vài hội
thảo giới thiệu của các trường dạy nghề trong nước, đi nghe một vài bài
giảng của những thợ đóng giày, gặp họ trực tiếp. Thậm chí thằng bé còn nhờ
tôi giới thiệu một xưởng làm giày quen. Nghe càng nhiều từ những thợ
chuyên nghiệp, quyết tâm đi ra nước ngoài học của thằng bé càng được củng
cố thêm. Thằng bé tìm kiếm những vùng có các trường dạy tiếng trong các
trường đại học ở nội thành Florence, mua một vài tài liệu bằng tiếng Ý, tra
cứu cẩn thận và chọn được một trường, gửi số tiền kiếm được nhờ đi làm
thêm để đóng tiền vào học và đã nhận được giấy nhập học vào năm sau. Sau
khoảng nửa năm học tiếng thằng bé dự định sẽ thi vào khoa vẽ. Tất cả
những thông tin và thủ tục đó, thằng bé làm một mình trong lúc vừa đi học
vừa đi làm thêm ở quán ăn và tối về thì học thêm tiếng Ý trên đài.
“Nhắc mới nhớ…” Tôi nhận ly Moretti thứ hai ở quầy, quay về ngồi
xuống ghế và hỏi thằng bé một câu hỏi tôi vừa mới chợt nhớ ra. “Này, thế