còn người con định tặng đôi giày mùa xuân thế nào rồi?”
“Sao ạ?”
Đợi một lúc lâu, mặt Takao lại bắt đầu đỏ lên. Tôi tủm tỉm cười, “Thì
chuyện cô gái hơn tuổi mà con yêu đơn phương đó.”
“Chẳng… chẳng ra sao cả.”
“Vẫn yêu đơn phương à?”
Thằng bé im lặng không thèm trả lời.
“Ra thế… Vẫn còn yêu hả?”
“…” Thằng bé đưa chai coca lên miệng, nhưng bên trong chẳng còn gì.
“Con đã nói chuyện sẽ đi du học chưa?”
“… Vẫn chưa ạ.”
“Thế hả! Không phải cái gì muốn là cũng được nhỉ!”
Tôi nhớ lại những lời Takao nói trong phòng hướng nghiệp. Cô gái lớn
tuổi hơn, ước mơ trở thành thợ giày, cả hai đều chẳng dễ dàng gì để đạt được
trong nháy mắt. Biết đâu lần sau thằng bé sẽ làm ra một đôi giày mà cô gái
đó đi vừa cũng nên.
Trời tạnh mưa, khi chúng tôi rời khỏi quán, toàn bộ thành phố đang
được bao bọc bởi những tia nắng vàng cam. Nhìn sang bầu trời phía tây, mặt
trời đã chiếu những tia sáng xuyên qua những tầng mây xám.
À, đúng rồi.
Tôi bất giác nhớ ra.
Đúng thế! Chính tôi cũng đã từng như vậy. Đúng vào mùa này, cũng
vào một ngày như thế này, tôi đã từng tự mình quyết định chuyến hành trình
của cuộc đời từ nay về sau.
Đó là khi mùa thu đi qua năm tôi hai mươi tuổi. Hôm ấy một mình đến
phòng khám và được thông báo đã mang thai Shota, tôi quay ra, đi bộ về