Kết
Khi chúng ta có thể bước đi xa hơn
Akizuki Takao và Yukino Yakari
Nghĩ lại thì đã hơn bốn năm rưỡi nay cô mới lại đến Tokyo.
Trong lúc ngắm nhìn cảnh biển buổi sớm chạy qua khung cửa sổ
chuyến tàu tuyến Yosan, Yukino Yukari nhận ra mình đã không quay lại
Tokyo một lần nào kể từ đó tới nay.
Từng đám mây cuộn nặng trĩu đang nối nhau hạ thấp xuống mặt biển.
Cô thấy chúng như một loài cá khổng lồ đang bao phủ lấy mặt biển, tâm
trạng cô phấn khích lạ lùng. Cô đưa mắt ra khơi xa rộng lớn, đuổi theo
những đám mây xám dần từ mặt đất ra. Màu những đám mây phía bên bờ
biển không thể nào phân biệt được với những hòn đảo nhỏ thỉnh thoảng lại
lấp ló trên mặt biển. Biển sáng nay trông như một bãi cát khổng lồ dưới vòm
trời. Nó lặng lẽ đến mức cô không nghĩ đó là mặt nước. Cô lại tưởng tượng
ra mình đang chạy trên bãi cát đó. “Rộng lớn quá!” Mới nghĩ thế thôi cô đã
thêm phấn khích. Biển mỗi ngày một khác.
Phong cảnh tạo ra tâm trạng con người. Bỗng nhiên Yukino có ý nghĩ
đó. Suy nghĩ này khiến Yukino nhớ lại khung cảnh của bốn năm rưỡi trước.
Một ngày tháng Chín, khi cô rời Tokyo trở về quê hương. Khung cảnh cô
nhìn thấy khi ngồi trên chuyến tàu từ sân bay Natsuyama về tới quê nhà ở
Imabari. Lúc đó trời đã sẩm tối, đèn từ những căn nhà cũng đã sáng lên.
Thỉnh thoảng cô nhìn thấy bóng người đi lại trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối.
Yukino đã bất ngờ biết mấy khi nhận ra ánh sáng vàng ấm áp của từng căn
nhà lại cách nhau xa đến thế. Khoảng cách về vật lý giữa những căn nhà và
với những người khác xa hơn hẳn so với ở Tokyo. Vậy ra đây chính là chân