khi ánh mắt mọi người sắp đổ dồn về phía Yukino thì cô Hinako, bằng
những lời lẽ vừa phải như thể trách mắng nhẹ nhàng, luôn giúp Yukino thoát
khỏi sự chú ý của tất thảy. Thậm chí cả lớp đã dần dần học được cách chung
sống với phần đặc biệt trong con người Yukino.
Suốt ba năm cấp hai, Yukino đã ao ước cô Hinako làm chủ nhiệm lớp
mình nhưng không được, cô bèn tham gia vào câu lạc bộ Mỹ thuật, nơi cô
Hinako phụ trách. Khoảng thời gian ở câu lạc bộ, nói không quá chính là sự
cứu rỗi đối với Hinako. Đây gần như lần đầu tiên Yukino thấy trường học
không phải là nơi chốn của khổ sở. Yukino đã từng là cô bé duy nhất xinh
đẹp trong bộ váy đồng phục xếp ly dở ương mà nữ sinh nào mặc trông cũng
như đồ đi thuê về, ấy vậy mà giờ đây cô bé đã cảm nhận được niềm vui khi
đứng nói chuyện cùng bạn bè. Tất cả những điều đó là nhờ ơn cô Hinako.
Yukino luôn ngưỡng mộ cô, dành cho cô niềm khao khát đến mức khổ
đau, đến mức muốn khóc, một thứ tình cảm gần như là yêu.
Khi vào cấp ba, vẻ đẹp của Yukino đã thân quen hơn với thế giới.
Khoác lên mình chiếc áo màu cà phê, gắn chiếc nơ màu cam, mặc chiếc váy
xếp ly kẻ sọc che bớt đôi chân dài, Yukino trong bộ đồng phục quả là một
thiếu nữ xinh đẹp, có thể sánh ngang các thần tượng thường xuất hiện trên
tivi, như vậy là sắc đẹp của cô ít nhất cũng đã có một tên gọi nào đó. Dù
trong trường vẫn có những lời đồn đại về Yukino, đại loại như “Có cô bé
xinh lắm đấy!”, nhưng vẻ đẹp của cô chỉ là nổi trội chứ không còn dị thường
nữa. Vậy là thêm một bánh răng vừa ăn khớp với thế giới. Yukino lại có thể
nhẹ nhõm hơn một chút.
“Yukino, lâu lắm mới gặp, xem chừng giống người bình thường hơn rồi
đấy nhỉ!”
Một người bạn cùng câu lạc bộ hồi cấp hai nói vậy với Yukino sau hai
năm gặp lại nhau ở trường cũ, mọi người tụ tập trong phòng Mỹ thuật. Cô
Hinako sắp chuyển việc nên toàn bộ thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật, kể cả
những học sinh đã tốt nghiệp đã tổ chức một bữa tiệc chia tay vào cuối tuần.