Hôm đó mưa suốt từ sáng, hơi thở toả ra trắng mờ dù toà nhà cũ kỹ có bật
máy sưởi. Lạnh thì có lạnh, nhưng bữa tiệc cùng hơi ấm toả ra từ ba mươi
sinh khiến cho ngay cả ly coca đá cũng tan trong cổ họng nhẹ nhàng.
“Nói thế là sao? Vậy trước đây cậu không thấy tớ giống mọi người à?”
Yukino cố ý hỏi lại với vẻ đùa cợt.
“Ừ, hồi đó tớ không nghĩ cậu giống mọi người.”
Trong câu trả lời nghiêm túc của cậu bạn là một cách pha trò, các thành
viên hiện tại phá lên cười, trong khi đó những người đã tốt nghiệp lại trịnh
trọng nhấn mạnh, “Chuyện nghiêm túc đấy nhé!” Một cậu học sinh từ đầu
vẫn ngượng nghịu nhìn trộm Yukino, giờ tò mò hỏi, “Không bình thường
nghĩa là sao ạ?” Bầu không khí không vì vậy mà trở nên thiếu tự nhiên như
ngày xưa, cô Hinako đã ở ngay bên cạnh Yukino, nheo mắt như thể Yukino
chói sáng quá, và nói:
“Vẻ mặt Yukino lúc nào cũng khoan thai như mới bước từ dưới hồ lên
ấy.”
Quả nhiên, cái gì cô cũng biết. Yukino trìu mến nghĩ.
Chẳng biết từ bao giờ bên ngoài trời đã tối hẳn. Cửa sổ bám đầy vệt
nước và bên kia là bóng tối trở thành tấm gương phản chiếu phòng Mỹ thuật
phủ trong ánh đèn neon mở cửa. Đám học sinh cấp hai đã lục tục về nhà, chỉ
còn lại khoảng năm học sinh đã tốt nghiệp và cô Hinako. Các gói quà chất
đống sau lưng cô. Yukino vừa nhìn vừa nghĩ, “Cô sẽ chuyển đi thật sao.”
Yukino vẫn nhớ lời cô nói với các thành viên câu lạc bộ vào ngày tốt
nghiệp, “Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng cứ đến đây.” Tuy cô dặn chung
mọi người, nhưng Yukino tưởng như đó là lời nhắn nhủ cô dành riêng cho
mình. Thực tế sau khi lên cấp ba, chỉ mình Yukino kiếm cớ này khác để về
trường.
“Nói là chuyển đi, nhưng cũng không xa nơi này lắm đâu. Cô trò mình
vẫn sẽ có dịp gặp lại nhau.”