sao như một lời dự đoán về những bất an tương lai khiến trái tim Yukino run
rẩy.
… dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề
mong đợi
Dạy cho tôi cả sự lặng lẽ, cả cái nóng của ban trưa.
Lời thì thầm của mưa thay đổi.
Tôi lắng nghe, chìm trong giấc ngủ tự bao giờ
Tiếng chuông báo thức réo vang.
Mắt nhắm mắt mở, cô đưa tay tắt chuông hẹn giờ trên điện thoại di
động. Đã sáng rồi sao, với tâm trạng nửa tin nửa ngờ, cô hé mắt, chợt thấy
đầu nhói lên đau buốt. Cảm giác như trong huyết quản vẫn còn chứa đầy
chất cồn từ tối hôm qua. Nhưng bây giờ thì phải dậy thôi. Vừa đứng dậy
khỏi giường, cơn đau dạ dày và cảm giác váng vất vì thiếu máu đã khiến cho
cô lảo đảo suýt ngã. Biết mình cần nạp năng lượng, cô với lấy thanh sô cô la
ở cái khay bên chân, rồi ngồi thẳng trên giường, bóc miếng giấy bạc và nhăn
nhó cắn hai miếng, 6 giờ 4 phút. Đến lúc này Yukino mới nhận ra cơn mưa
bên ngoài cửa sổ.
“Cơn mưa âm thầm ngoài kia dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết,
cũng chẳng hề mong đợi.”
Đúng vậy đấy, Yukino thầm nghĩ. Ngày nào cũng vậy. Chỉ là những
ngày dài nối tiếp nhau.
Yukino rời căn hộ, bước vào chiếc thang máy cũ kỹ kêu kèn kẹt. Một
người đàn ông trung niên mặc vest ở tầng ba cũng vào theo, uể oải cất tiếng
chào. Yukino vẫn nặn ra một nụ cười đáp lại. Dù cúi gầm mặt, Yukino vẫn
nhận ra ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông dành cho cô phản chiếu trên
tấm gương. Không sao cả, mình ăn vận chỉnh tề, không có gì đáng phàn nàn