hết. Áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi tím với những dải lượn sóng
ở ngực, quần âu ống rộng màu đen cùng đôi giày cao gót khoảng năm phân.
Mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy mặt, phấn nền nhẹ nhàng và son môi phớt
hồng. Chính ông ta với bộ vest nhăn nhúm, đám râu dưới cằm chưa cạo hết
và mái tóc còn mấy cọng chẽ ra kia mới đáng xấu hổ. Thậm chí mình đã
giũa móng, cả bàn chân đi tất cũng được chăm chút cẩn thận. Mình không
còn là cô bé bất lực tới tuyệt vọng về vẻ ngoài của mình nữa rồi. Mình rất
chỉn chu.
Ô tô nối đuôi qua lại trong mưa trên con đường lớn phía tây, vỉa hè
dành cho người đi bộ bập bùng những chiếc ô với đủ màu sắc đang trôi theo
một chiều. Khi bắt kịp dòng người, đến ga Sendagaya và rũ bớt mưa khỏi
tán ô, Yukino đã mệt phờ. Cố kìm lại cảm giác muốn ngồi thụp xuống dựa
vào tường, Yukino lục túi xách lấy tấm vé tàu định kỳ và lướt qua cửa soát
vé tự động, chạy thục mạng lên cầu thang về phía sân ga với tâm trạng như
muốn bật khóc, hòa vào hàng người đợi tàu, chống ô xuống đất, cuối cùng
cô lấy lại nhịp thở của mình. Khi dừng lại nghỉ, chắc do vận động quá mạnh
nên huyết áp tăng, đầu óc cô ong ong như bị kim loại gõ vào, hai bên thái
dương mướt mồ hôi nhưng tứ chi thì lạnh như ướp đá. Hai cẳng chân bủn
rủn chực khuỵu xuống. Ra khỏi nhà đi bộ mới mười phút mà cơ thể cô đã
mệt lử đến thế này sao, Yukino thấy mình thật thê thảm.
Bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng, cô quay lại nhìn.
Hai nữ sinh mặc váy ngắn trên đầu gối đang nói chuyện vui vẻ.
“Cậu ăn katsudon
rồi mới đi học thật hả.”
“Thì tiết hai là tiết thể dục mà. Ăn mỗi bữa sáng sơ sài của mẹ ở nhà thì
chắc gục mất.”
“Món đó hết thời rồi. Gần đền có một quán bánh Panini mới mở đó. Đã
mất công thì đi ăn ở mấy chỗ như thế đi.”
Cách hai cô bé nói chuyện thật lạ, thỉnh thoảng buông vài câu ngắn gọn
như kiểu mèo con đưa chân bước ra rụt rè thử bước đi, giữa những khoảng
lặng hai cô lướt qua điện thoại di động một cách thành thạo và cười khúc