khích. Cuộc hội thoại của họ loanh quanh toàn những “Giờ thì bánh Panini
là mốt à!” hay “Bánh rán áp chảo đã hết thời rồi!”. Yukino lắng nghe mà
thấy bất ngờ với thứ năng lượng toát ra từ đó. Cô cứ thắc mắc rằng, chỉ đứng
ở sân ga thôi mà họ vui thế sao.
“Đường ray số 1, tàu đi Shinjuku đã tới!” Tiếng loa thông báo vô cảm
đã khoét nắp chiếc hộp dồn nén cảm xúc của Yukino. Cơn buồn nôn cuộn
lên từ dạ dày cô.
Yukino lặng lẽ giương ô bước đi trong công viên trải dài từ Shinjuku
đến Shibuya. Cuối cùng cô đã không lên tàu điện. Cô không lên được. Trước
khi cánh cửa tàu bật mở Yukino đã chạy vội vào nhà vệ sinh ở nhà ga. Dạ
dày quặn lên dữ dội nhưng chẳng đẩy ra được gì, chỉ có chất dịch màu trắng
kéo thành sợi mảnh rồi đứt đoạn. Vừa sửa lại lớp phấn bị nước mắt làm trôi.
Yukino vừa tuyệt vọng nghĩ hôm nay cô không thể lên tàu. Cảm giác tội lỗi
pha lẫn thanh thản dâng lên trong lòng Yukino. Rời khỏi nhà ga, đi bộ chừng
năm phút, cô bước vào cổng công viên ở khu Setagaya.
Lá cây xung quanh tắm đẫm nước mưa, ánh lên màu xanh bóng mượt
riêng có của mùa này. Tiếng rầm rập của tàu điện tuyến Chuo hay âm thanh
hỗn loạn của xe tải chạy trên đường cao tốc giờ đây chỉ còn văng vẳng như
tiếng thì thào. Yukino cảm nhận được sự bình yên bao bọc lấy mình, như che
chở.
Vừa lững thững bước vừa nghe mưa gõ xuống tán ô, Yukino cảm thấy
bao mệt mỏi ban nãy dần dần trôi đi. Cô chẳng buồn bận tâm đến đôi giày
cao gót đang bị bùn lấm bẩn, chỉ nghĩ bước đi trên nền đất ướt thật thoải mái
làm sao.
Băng qua bãi cỏ thì gặp một tòa nhà có kiến trúc kiểu Đài Loan, bên
hông nhà có một lối nhỏ giống như đường núi, dẫn tới một khu vườn kiểu
Nhật. Ngày hôm nay cũng chưa có ai tới. Thở phào nhẹ nhõm, cô chui qua
đám lá phong đang đung đưa phía trên, đi qua chiếc cầu đá nhỏ đến nơi hàng
hiên quen thuộc và gập ô lại. Vừa thả người xuống chiếc gỗ dài, cô liền thấy