Cả hai lại chìm vào im lặng. Chỉ nghe tiếng đôi bốt của cô Hinako và
đôi giày học sinh của Yukino vang hòa vào nhau. Rãnh cống dưới lan can
chắn tàu hút hết vào mình những vệt mưa đen ngòm. Yukino không chịu
đựng nổi sự im lặng này nữa, cô hé miệng định nói bất cứ điều gì cũng
được, thì đúng lúc cô Hinako nhẹ nhàng lên tiếng.
“Thật ra không phải cô chuyển việc, mà là bỏ nghề giáo.”
“Sao ạ?”
Cô vừa mới nói gì vậy? Yukino hé mắt liếc gương mặt cô Hinako nấp
dưới tán ô, nhưng trong đêm tối cô không thể nhìn thấy một biểu cảm gì.
“Cô bỏ nghề giáo viên.” Cô Hinako lặp lại rõ ràng hơn.
Nghĩa là sao? Những câu hỏi va dập dồn dập trong lồng ngực Yukino.
Cô không thể hiểu được những lời cô Hinako vừa nói. Đôi chân xỏ giày học
sinh vẫn đều đều tiến bước. Cô Hinako lại tiếp tục, với âm điệu không rõ
ràng là buồn hay vui.
“Cô có thai. Nên cô quyết định quay về ở gần nhà.”
Tại sao? Yukino thắc mắc. Tại sao không phải là “Cô kết hôn rồi”? Sao
không phải là “Cô sẽ về nhà”? Tại sao phải nói dối là chuyển việc? Một câu
chuyện tưởng chừng mạch lạc mà sao không hiểu nổi thế này. Đột nhiên
Yukino cảm thấy khó thở. Tưởng như ai đó đang nhấn mạnh đầu mình
xuống nước. Và điều duy nhất cô ý thức được là nỗi sợ hãi bị vứt bỏ. Nhưng
cô không hiểu mình hay cô Hinako là người bị vứt bỏ, hay ai mới là kẻ vứt
bỏ ai, cứ thế cô càng thêm rối bời. Cô gần như hoảng loạn.
Bỗng nhiên cô Hinako bật cười, với chất giọng ngọt ngào êm ái luôn
cứu Yukino thoát khỏi những tình thế khốn đốn. Sao cô lại cười? Yukino giật
mình, ngoảnh nhìn cô Hinako lần nữa.
“Cô làm em bất ngờ ư? Quả là cô đã làm những chuyện chẳng ai mong
muốn, mọi chuyện cũng thật khó khăn. Nhưng mà…”
Lần này đến lượt cô Hinako ngước nhìn Yukino từ dưới tán ô. Chiếc
tàu ba toa của tuyến Yosan lao vụt qua đồng ruộng, khung cửa sổ sáng đèn