chút tiếc nuối. Mà sao cũng được. Đằng nào thì vị giác của cô vốn cũng
chẳng ra sao. Một bên giày cô đã tuột một nửa, móc vào đầu ngón chân
đung đa đung đưa.
“Này!” Cô bắt chuyện với cậu thiếu niên, không biết là do hơi say hay
chỉ gọi để bớt buồn chán.
“Em nghỉ học à?” Có lẽ cô hợp tính thằng nhóc này. Yukino thầm nghĩ
theo bản năng, giống như mọi người thường chọn bạn mới mỗi khi bắt đầu
một học kỳ. Với vẻ mặt như chực nói tôi-không-muốn-bị-người-như-chị-tra-
hỏi, cậu bé vặn lại.
“Thế công ty chị nghỉ làm à?”
Cậu bé vẫn chưa nhận ra. Con trai đúng là ngốc thật.
“Chị trốn làm.”
Nghe câu trả lời, cậu thiếu niên lộ rõ vẻ bất ngờ. Chắc cậu chưa biết,
người lớn cũng có những lúc trốn tránh đấy. Nét mặt cậu ta trở nên nhẹ
nhàng hơn.
“Vậy là sáng ra chị đã ngồi ở công viên uống bia ạ?”
Bị đối phương trách móc qua những biểu hiện bề ngoài, cả hai cùng
cười khúc khích.
“Đổ mãi chất cồn không tốt cho sức khỏe đâu. Chị phải ăn gì đó vào.”
“Sao học sinh cấp ba như em mà lại rành thế.”
“À, không phải em, mẹ em là người hay uống…”
Một câu nói dối vụng về. Chắc chắn cậu bé này từng uống rồi. Đáng
yêu thật đấy! Yukino quyết định trêu thêm một chút nữa.
“Chị có cả đồ nhắm nữa đấy.” Nói rồi cô lấy từ trong túi sách ra một
đống sô cô la. Đưa về hướng cậu bé, cô hỏi. “Em ăn không?” Những thanh
sô cô la từ hai bàn tay đầy ắp của Yukino rơi lộp bộp xuống ghế. Cậu bé giật
nảy người hoảng hốt. Yukino thấy vui vẻ vì phản ứng của cậu đúng như cô
dự đoán.