nhẹ nhàng rọi xuống gương mặt cô Hinako. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng,
nụ cười luôn có sức mạnh động viên Yukino, gương mặt mà Yukino hết sức
yêu quý. Ngực Yukino trĩu xuống như bị đá đè.
“Không sao đâu. Đã là con người, ai cũng có chỗ nào đấy kỳ lạ cả
thôi.”
Cô Hinako…
“Không sao đâu” nghĩa là gì? “Ai cũng kỳ lạ” là gì? Yukino vừa đi vừa
khóc. Cô cố nén tiếng nấc, nhưng nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường lẫn
với màn mưa. Cô chỉ còn nghe tiếng đôi bốt, tiếng giày lười của học sinh và
tiếng mưa.
Tiếng giày quen thuộc phá vỡ giấc ngủ mơ màng, Yukino biết ai đã đến
ngay cả khi chưa ngẩng mặt lên.
Cậu thiếu niên, vẫn như lần trước, đứng đó với chiếc ô nylon.
Gương mặt cậu hơi bối rối, lại có vẻ hơi giận, Yukino bỗng dưng mỉm
cười.
“Chào em.” Cô cất tiếng chào trước.
“… Chào chị.”
Yukino tưởng như nghe được cả vế sao-lại-đến-đây-nữa-à trong câu trả
lời lạnh lùng của cậu thiếu niên. Cô nhìn cậu bé ngồi xuống ghế, nghĩ với
đôi chút mai mỉa rằng trong mắt cậu ta, hẳn cô là một bà cô quái đản. Nhưng
chẳng phải đôi bên đều thế sao? Cậu cũng vậy, đến đây tức là lại trốn học
rồi.
Mưa vụng về gõ xuống mái. Cậu thiếu niên dường như quyết định tảng
lờ Yukino, giống lần trước, cậu đang vẽ cái gì đó vào quyển vở. Ý chừng
muốn thi đại học mỹ thuật chăng. Mà sao cũng được, Yukino sẽ uống bia
thỏa thích vậy. Cạn một lon, cô lại bật nắp lon với nhãn hiệu khác đưa lên
miệng uống. Cô hoàn toàn không phân biệt được vị hai loại. Biết trước thế
này thì chọn mua hai lon bia rẻ có phải hơn không, cô thầm nghĩ với đôi