“Này, em nghĩ là mình gặp phải một bà cô già kinh khủng chứ gì?”
“Sao cơ… không ạ?”
“Không sao mà.” Đúng đấy, thật sự là sao cũng được. Lần đầu tiên từ
đáy lòng Yukino thấy vậy. “Đã là người thì ai cũng có chỗ nào đấy kỳ lạ
thôi.”
Gương mặt cậu thiếu niên ngẩn ra không hiểu, “Vậy ạ?”
“Vậy đấy.”
Nhìn thẳng vào cậu bé, lời nói của cô trở nên dịu dàng. Và gió như
cuốn những lời đó đến lay động hạt mưa và lá non. Tiếng lá xào xạc bao bọc
họ, Yukino bỗng nhiên hiểu ra.
Hiểu những lời cô Hinako nói hơn mười năm về trước.
Bấy giờ cô giáo hoàn toàn không ổn, lúc này Yukino mới nhận thức
được. Cô có cảm giác trái tim mình vừa thay đổi hẳn để hiểu rõ mọi chuyện.
Trước mắt Yukino như hiện ra chi tiết những cảm xúc của cô Hinako, hình
ảnh cô gắng gượng ôm lấy trái tim như đang muốn vỡ òa của mình, gắng
gượng hét lên thật lớn với mọi người rằng đâu chỉ tôi kỳ lạ, hình ảnh cô mải
miết tâm sự điều đó với đứa học trò cấp ba kém mình nhiều tuổi thật khớp
với hình ảnh của chính Yukino lúc này.
Cô ơi! Yukino khẽ gọi, mong muốn được tha thứ. Chẳng biết chúng ta
đã suy nhược đi tự lúc nào. Trên đời này làm gì có người lớn hoàn thiện và
khỏe mạnh. Ai dám bảo chúng ta bệnh tật chứ? Chí ít thì biết rõ mình có
bệnh là cũng bình thường hơn nhiều người rồi. Yukino kích động nghĩ, vừa
như cầu nguyện vừa như khao khát, tưởng chừng đã biến trở lại thành cô
thiếu nữ một lòng kính trọng và ngưỡng mộ cô giáo ngày nào.
“Em phải về thôi ạ.”
Cậu thiếu niên đứng dậy. Cơn mưa đã nhỏ dần đi so với lúc trước.
“Giờ em đến trường à?”