4
Mùa mưa
vách đá xa
giọng nói ngọt ngào và bí mật của thế giới
Akizuki Takao
Người phụ nữ nói, “Thế thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau nữa đấy.”
Takao cho rằng ý người ta không phải là “gặp”, mà là “tình cờ gặp” cơ,
nhưng không ổn, không đúng. Chắc chắn câu nói không hàm chứa ngụ ý đặc
biệt nào. Nhưng cậu đã nghiền ngẫm nó đến lần thứ năm mươi có lẻ, đã để
tâm hồn lang thang theo những chuyện vơ vẩn không đầu không cuối ấy
cũng phải hai tuần nay rồi, từ hôm có thông báo vùng Kanto bước vào mưa.
Sau buổi đó, trời đổ mưa liên miên, cứ như từng ước hẹn.
“Thế thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nữa đấy.”
“Sẽ gặp” là sao? Lại còn “Có thể, nếu trời mưa”? Liệu có cần phải nói
“nếu” khi quả thật đang là mùa mưa không? Tự dưng cậu đâm bực mình.
Tàu đã đến ga Shinjuku, Takao bị đẩy ra sân ga một cách thô bạo. Mùi
mưa bao quanh cậu. Takao bước nhanh xuống cầu thang dẫn ra cửa soát vé,
chợt nhận ra đế giày đã mòn.
“Đằng nào chị ta cũng sẽ quên hết những điều đã nói thôi. Sau mấy lần
chạm mặt thì mình biết thừa rồi. Chị ta hay ngồi suốt buổi sáng trong công
viên chỉ để nốc bia.”
Cậu mở ô và bắt đầu cất bước trong mưa.