“Vì em là khách hàng quen ạ?”
“Đúng! Khách quen của mái hiên này.”
Người phụ nữ trả lời, kèm theo nụ cười nhẹ nhõm. Takao chìa tay đón
lấy cốc cà phê. Lẫn trong mùi mưa và mùi cà phê là mùi nước hoa của người
phụ nữ đó, thoang thoảng thôi. Chẳng hiểu sao, Takao thấy lồng ngực mình
thắt lại. Người phụ nữ nở một nụ cười rồi quay về với quyển sách đang cầm
trên tay, Takao cũng cắm cúi vào quyển vở.
Chị ta giống như người phụ nữ trong đêm tuyết trắng
vậy.
Takao thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía người phụ nữ, những cảm giác
giống nhau lại xuất hiện. Không, chắc chắn chị ta gắn với cơn mưa. Làn da
nhợt nhạt như của người bệnh, thậm chí khiến cho người ta có cảm giác nếu
chạm vào sẽ thấy lạnh như cơn mưa vậy. Mái tóc mềm mại cắt ngắn ôm sát
lấy gương mặt, tóc nhạt màu và thưa thớt, thấp thoáng hàng lông mi đen dài.
Cổ và vai chị ta gầy đến nỗi tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Giọng nói trong
trẻo ngọt ngào với âm điệu trẻ thơ. Lúc nào chị ta cũng mặc bộ vest chỉn chu
và đôi giày cao gót truyền thống không ăn nhập lắm với khung cảnh công
viên. “Một buổi sáng ở công viên cơ mà…” Takao thầm nghĩ. Thật ra một
đứa trốn học như cậu cũng không đủ tư cách để phê phán chị ta, nhưng
người phụ nữ này thật đáng ngờ.
Nếu nhìn nhận khách quan thì chị ta ưa nhìn, à, phải nói là xinh đẹp.
Takao không thích đánh giá diện mạo hay ngoại hình của người khác, tuy
nhiên cậu dám quả quyết rằng người phụ nữ này rất đẹp. Chỉ hiềm vẻ đẹp ấy
không giống với con người, mà giống một đám mây xa hay vách đá, một
con thỏ non hay nai tơ của vùng núi tuyết, vẻ đẹp thuộc về tự nhiên, là một
phần của tự nhiên. Đúng, chị ta là người phụ nữ mang theo cơn mưa
.
Sự hiện diện của chị ta thoạt đầu chỉ là phiền phức. Takao trốn học là vì
muốn được ở một mình, nên khi đến công viên phải mua vé vào cửa này, cậu
hy vọng sẽ không có ai ở đây cả. Tuy nhiên, kể từ lần gặp đầu tiên vào cuối
tháng trước, không ngày mưa nào cậu không thấy chị ta ở hàng hiên này.
Hôm nay đã là lần gặp thứ bảy hoặc tám gì đó rồi. Thế nhưng chính Takao