cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại không đổi chỗ ngồi để tránh mặt.
Có lẽ bởi chị ta là người mà có ai đó ngồi lặng thinh cách mình một mét rưỡi
cũng không thành vấn đề. Chị ta hiếm khi mở lời, chỉ ngắm nhìn cơn mưa,
đọc sách và uống bia hoặc cà phê, nên Takao cũng lặng lẽ như mọi khi,
ngắm nhìn cơn mưa, vẽ mấy chiếc lá hoặc phác thảo một vài kiểu giày cho
qua thời gian. Một đôi lần chị ta bắt chuyện với Takao. Cậu có tiếp chuyện
hay không cũng không thành vấn đề. “A, mấy con vịt lặn dưới nước kìa, em
nhìn thấy không?” hay “Cành cây này đã dài hơn tuần trước rồi nhỉ!” hoặc
“A, chị nghe thấy tiếng tàu tuyến Chuo đấy!”… Đơn thuần là những câu tả
cảnh. Thoạt tiên Takao khá bối rối, không biết nên trả lời thế nào vì không
rõ chị ta độc thoại hay đang bắt chuyện với mình, nhưng vì chị ta nhìn thẳng
vào cậu mà nói nên có lẽ là muốn trò chuyện chăng. Takao chỉ đáp lại bằng
một cái gật đầu tỏ ý đồng tình nên những cuộc đối thoại với chị ta cũng
chẳng khác việc ngồi nghe mưa là mấy.
Thấy Takao cầm cặp đứng dậy, người phụ nữ mỉm cười, “Hẹn gặp lại!”
“Em sẽ lại đến. Hôm nay cảm ơn chị đã mời em cà phê.”
Takao cảm ơn và tiến ra phía cổng Shinjuku, cơn mưa đã bắt đầu nhẹ
hạt. Takao nhận thấy mình bỗng bước nhanh hơn, tâm trạng hớn hở như thể
vừa đọc xong câu chuyện yêu thích. Tại sao vậy nhỉ, tự dưng Takao thấy
phấn chấn. Lời nói của người phụ nữ vẫn vang bên tai Takao. Người phụ nữ
của cơn mưa, tạo ra tiếng mưa. Mà mình thì thích nghe mưa, Takao nghĩ, lại
thấy bực mình.
“Akizuki lại đến lúc giữa trưa.”
Takao bước vào lớp qua cánh cửa mở rộng, một vài bạn học đang ăn
cơm trưa ngoảnh ra nhìn cậu.
“Này, cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Thế nào cũng bị gọi lên phòng giáo viên cho mà xem.”