chẳng lành,
“Cậu là học sinh à? Tên Akizuki?”
Takao run lên khi vị khách chừng ba mươi tuổi với gương mặt đỏ gay
vì rượu đọc tên mình ở nhãn tên.
“Vâng. Em là học sinh ạ.”
Vị khách thở hắt ra một tiếng để Takao nghe thấy rồi lấy đũa chỉ vào
đĩa xào cậu vừa mang ra.
“Cái này lẫn sạn.”
Takao nhìn theo tay người đàn ông, đúng là có một mẩu nylon trong
suốt lẫn vào giữa chỗ đậu hũ và hẹ trong bát. Người đàn ông ngẩng lên nhìn
Takao rồi hỏi cậu sẽ làm thế nào.
“Thành thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ làm lại một đĩa khác ạ.”
“Không cần, đằng nào tôi cũng lỡ ăn rồi.”
Anh ta nói vậy rồi lặng thinh nhìn Takao như đang thử cậu. Người đàn
ông có đôi vai chắc nịch mặc chiếc áo phông có cổ đã cũ, nhìn khó mà đoán
được nghề nghiệp của anh ta.
“Vậy… chúng tôi sẽ giảm bớt giá dịch vụ xuống ạ.”
“Vớ vẩn.” Anh ta bật ra, giọng ồm ồm. Takao run lên bần bật.
“Cậu xin lỗi cho thành thật đi. Gặp trường hợp này thì phải làm thế
nào? Trong sách hướng dẫn không quy định gì à?”
Bị hỏi những chuyện mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới, mồ hôi bắt
đầu túa ra trên người. Lần đầu tiên vấp phải sự cố này, cậu xoay sở tìm lời
giải thích.
“Dạ, theo như quy định thì phải đổi đồ ăn cho khách, phải xin được đổi
ạ. Hoặc gọi chủ quán ra giải quyết… À không ạ, là gọi chủ quán ra giải
thích, nhưng hiện tại chủ quán đang vắng mặt, nên…”
Takao nghẹn lời. Cậu cảm nhạn được ánh nhìn của những thực khách
khác. Người đàn ông cố ý thở hắt ra, mắng rằng, “Tóm lại cậu định giải