quyết thế nào đây?” Anh ta bắt đầu lớn tiếng, có vẻ rất bực bội. “Này, cậu cứ
im thin thít như thế tôi không hiểu gì hết.”
Nhưng Takao không biết phải trả lời thế nào, càng nghĩ cậu càng không
hiểu. Cậu đảo mắt xung quanh chờ đợi một sự cứu giúp, nhưng không một
nhân viên nào của quán chú ý đến chuyện đang diễn ra chỗ cậu.
“Này!” Bị giọng nói hùng hổ gọi giật lại, Takao luống cuống hướng
ánh mắt về chỗ cũ.
“Cậu Akizuki này, cậu làm ơn thôi đi được không, trông tôi bây giờ có
khác gì kẻ đi bắt nạt cậu không?”
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đi đổi đồ ăn mới cho quý khách được
không ạ?”
“Tôi đã nói là không cần cơ mà!”
“Thành thật xin lỗi.” Ngay lập tực theo phản xạ cậu cúi đầu xuống,
người co rúm lại.
“Thưa quý khách…”
Chợt một giọng nói bình tĩnh cất lên. Chẳng biết từ bao giờ Tiêu Phong
đã đến đứng bên cạnh cậu. Bằng một động tác nhẹ nhàng anh ta đã quỳ gập
gối xuống và ngẩng lên nhìn vị khách nam kia.
“Tôi là Lý, người chịu trách nhiệm khu tầng trệt. Nhân viên của chúng
tôi hình như đã thất lễ với quý khách, xin phép hỏi ý muốn của quý khách,
được không ạ?”
Takao nhận thấy người khách đã có phần dịu đi. Thật là may! Takao
thở phào nhẹ nhõm, đầu gối như sắp khuỵu xuống, đồng thời cậu thấy bực
tức, không hiểu là bực với quán hay bực với khách, rồi băn khoăn tự hỏi vì
sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
“Người mới như cậu không thể giải quyết cho ổn thỏa, cũng khó trách.
Nhưng nên nhớ bên có lỗi là cậu chứ không phải khách hàng.”