“Lúc nhận yêu cầu của khách, Takao không nhìn vào mặt ông ta. Nhớ
không? Lúc cậu thu dọn bát đĩa, người đàn ông ấy đã gọi một cốc bia, cậu
đáp ‘Vâng’ nhưng vẫn không thèm quay ra nhìn.”
“Ui…” Hoàn toàn không nhớ ra, Takao bối rối giải thích. “Có thể thế,
nhưng cũng tại hôm nay bận hơn bình thường nữa.”
“Không phải chỉ một lần đầu, mà là hai lần. Chưa kể cậu còn quay ra
nói chuyện với một khách hàng nữ gần chỗ ông ta.”
“Đấy là do họ bắt chuyện với tôi. Họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, làm việc
vào những ngày nào trong tuần, chỉ thế thôi.”
“Và ngay sau đó. Ngay sau đó ông ta gọi cậu. Chắc là do cảm thấy
thằng nhóc mới vào làm này đã xem thường mình.”
Takao kinh ngạc nhìn Tiêu Phong lần nữa, cảm giác như có ai đó vừa
nhét đá lạnh vào lưng mình. Không cần soi gương Takao cũng biết lúc này
mặt cậu đang đỏ lên. Tiêu Phong ngước nhìn những đám mây hồng, nhẩn
nha nói, “Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Mọi sự đều liên kết với nhau.”
Lý Tiêu Phong năm nay hai mươi ba tuổi, người gốc Thượng Hải.
Ngày đầu tiên gặp mặt ở quán anh ta cho biết tên theo tiếng phổ thông là
“Xiao Feng”, nhưng Takao không tài nào phát âm đúng được như anh ta.
Gọi “Shuu Hou” theo phiên âm của người Nhật thì Tiêu Phong không bằng
lòng nên cuối cùng Takao cố gắng đọc được là “Sha O Hon.” Đối với Takao,
Tiêu Phong là người nước ngoài đầu tiên cậu quen trong đời.
Lý do khiến anh ta đến Nhật là do một cô bạn gái từ thời cấp ba. Cô bé
người Nhật mười sáu tuổi sang Thượng Hải theo một chương trình đào tạo
ngôn ngữ ngắn hạn. Bấy giờ Tiêu Phong mười bảy tuổi, mới nhìn thấy cô bé
là đã thích ngay. Ở cô toát ra một phong cách thời thượng hết sức tự nhiên,
cho dù chỉ quần bò áo phông thì trông vẫn sành điệu. Trang điểm rất nhẹ mà
môi lúc nào cũng tươi mọng, gợi cảm. Nói năng ngắn gọn nhưng hàm súc,
thú vị. Cô bé nổi bật giữa đám con gái tối ngày chỉ chăm chăm tìm cách
quyến rũ đàn ông, ít nhất thì Tiêu Phong nhận thấy như vậy. Đối với anh, cô