Hết giờ làm thêm, trên đường đến nhà ga, Takao vẫn chưa nguôi bất
ngờ vì câu nói của Tiêu Phong. Cậu những tưởng sẽ nhận được lời an ủi
động viên đại loại như “Hôm nay thật chẳng may!” hoặc là “Đừng để ý đến
mấy gã khách khó tính!” kia chứ.
“Nhưng tôi có phải là người chế biến món ăn đó đâu.”
Takao cãi lại mà không hề suy nghĩ. Đêm tháng Tư mà gió vẫn còn
lạnh, Takao thọc tay vào túi quần đồng phục, bước đi ủ rũ. Những đám mây
đang trôi nhanh đi mất bị ánh đèn đường nhuộm một màu hồng tím.
“Chuyện có nylon rơi vào món ăn là chuyện không thể có, bịa đặt cả.”
“Sao cơ?”
“Để tránh mấy trường hợp rắc rối như vừa rồi thì ở nhà bếp quán mình
chỉ dùng màng co có màu thôi.”
“Vậy thì lỗi là do ông khách đó đấy chứ. Sao còn tặng vé ăn miễn phí
cho ông ta làm cái gì.”
Takao không phục, cơn giận của cậu bốc lên tận mặt. Tiêu Phong lớn
hơn Takao tám tuổi, nhưng ngoài những lúc ở trước mặt khách hàng, Takao
trò chuyện thân mật như bạn bè với Tiêu Phong. “Cứ nói trống không cũng
được,” ngay lần đầu gặp mặt anh ta đã dặn thế, hơn nữa có lần còn bất mãn
kể rằng đã bỏ học ở trường dạy tiếng chỉ vì bị ép học kính ngữ quá nhiều.
Vậy mà anh ta dùng kính ngữ còn thành thạo và chính xác hơn cả Takao,
điều này khiến Takao gần như phải nghiêng mình tôn trọng.
“Vì chúng ta đâu chứng minh được rằng nhà hàng hoàn toàn không có
lỗi. Hơn nữa phân trần cho bản thân trước mặt các khách hàng khác là hành
động ngu ngốc. Con người không hành động vì chính nghĩa mà hành động
theo tình cảm.”
Không thể hiểu ngay những điều Tiêu Phong vừa nói, Takao ngước lên
nhìn con người đang bước bên cạnh mình ấy. Dáng dong dỏng cao, gương
mặt góc cạnh như được chạm khắc. Giọng còn lẫn âm sắc Trung Quốc,
nhưng lời nói thì đầy sức thuyết phục như những câu cách ngôn.