như thế, dần dần Nhật Bản không còn là vùng đất bí ẩn đối với Tiêu Phong
nữa. Ngược lại, trong thời gian anh du học ở Nhật, Thượng Hải biển đổi
nhanh chóng sau World Expo, và có lẽ giờ đây chính quê hương mới là miền
đất lạ. Ý nghĩ này dần dần hình thành trong Tiêu Phong. Tốt nghiệp xong
anh không đi tìm việc mà vẫn giúp đỡ các doanh nghiệp quen biết buôn bán
hàng nhập khẩu cũng là vì những băn khoăn như vậy. Visa của anh được gia
hạn thêm một năm sau khi tốt nghiệp đại học, khi thời hạn này ngày một đến
gần thì những băn khoăn của anh cũng lớn lên theo.
Công việc phụ giúp nhà hàng Trung Hoa mỗi khi họ thiếu người là
cách tạm nghỉ của Tiêu Phong trước khi anh tìm được điểm đến mới, đồng
thời là cách báo đáp cho nơi làm việc đầu tiên khi anh đặt chân lên nước
Nhật. Đến giờ Tiêu Phong cũng không bao giờ quên được ơn nghĩa với quán
ăn Trung Hoa này, nơi đã giúp anh xoa dịu nỗi nhớ hương vị quê nhà và
khắc phục nhiều bất tiện trong cuộc sống nơi xứ người. Còn đối với quán ăn
này và cả khách hàng ở đây, một người thông thạo tiếng Trung, Anh và Nhật
như anh quả là một viên ngọc quý. Khi phỏng vấn xin vào làm, dù vẫn còn
là học sinh lớp Chín nhưng Takao đã nói dối rằng mình học cấp ba, lúc đó
chính Tiêu Phong là người nói với ông chủ nhà hàng, “Đằng nào tháng sau
cũng lên lớp Mười rồi, nó đã muốn làm thì cho nó làm đi.”
Những chuyện như thế này Takao lần lượt được biết nhờ nhiều lần nói
chuyện với Tiêu Phong ở sân sau quán ăn khi tạm nghỉ hay ở tiệm rượu anh
dẫn cậu vào trên đường về. Takao thấy tất cả giống như một bộ phim vậy.
Đôi khi cậu cho rằng ở gần một người đàn ông Trung Quốc phong trần thế
này cũng khiến cho cuộc đời mình trở thành một phần của câu chuyện kịch
tính nào đó.
“Akizuki, đi uống trà không?”
Giờ tiếng Anh đã qua, tiết sáu cũng gần kết thúc, khi Takao vừa thở
phào vì thoát nạn thì Sato Hiromi chạy vào. Có vài học sinh hiếu kỳ nhìn về