phía Takao và cô học sinh khóa trên vừa đột ngột xông vào lớp mình.
“Thế Matsumoto thì sao?” Takao hỏi.
“Cậu ấy nói là họp hội học sinh khoảng một tiếng nữa mới xong. Sẽ
đến sau.”
“Hẹn hò thì hai người các cậu đi riêng với nhau thôi chứ.”
“Cậu ấy muốn Akizuki đi cùng. Bảo ba người thì tự nhiên hơn.”
Sato không có chút lập trường của một cô bạn gái cả. Takao nhớ ra
Tiêu Phong cũng từng nhờ cậu một việc y như vậy, điều này khiến cậu bỗng
nhiên thấy thật phiền phức. Sao mọi người lại giống nhau thế chứ? Sao
không ở riêng với người mình thích đi! Đột nhiên hình ảnh mái hiên trú mưa
hiện lên trong đầu cậu, Takao hoảng hốt lắc đầu quầy quậy. Trong khi cậu
đang quyết liệt phủ nhận những gì vừa chợt hiện lên trong đầu thì Sato đã
kéo tay áo cậu và vô tư thúc giục, “Đi mau lên nào!” Mái tóc cắt bằng của
cô khẽ đung đưa theo mỗi cử động. Mùi chất khử mùi thoang thoảng tỏa ra
khiến Takao nhớ lại mùi nước hoa của người phụ nữ mưa. Gần như bị Sato
kéo ra khỏi lớp học. Takao vẫn miên man nghĩ. Mình không sao hiểu nổi
chuyện giữa đàn ông và phụ nữ.
Gọi một tách cà phê kem giá 180 yên và ngồi đến hai tiếng đồng hồ
trong quán, khi bước ra thì cảm thấy hơi ẩm bám ngay lên da. Dù trời lạnh
ráo, nhưng đúng là vào mùa mưa thì không khí luôn ẩm ướt. Takao ngước
nhìn dây điện óng ánh sáng trong nắng chiều và cảm thấy ngày dài hơn.
Chẳng hiểu sao từ khi sang mùa mưa, mỗi ngày đều trôi qua thật quá nhanh.
Takao ngồi cùng Sato khoảng một tiếng trong quán cà phê, sau đó
Matsumoto tới nhập hội, cả ba ngồi nói chuyện phiếm khoảng ba mươi phút
thì Sato bảo phải về trước cho kịp lớp học thêm. Takao và Matsumoto còn
nán lại đến cả tiếng đồng hồ nữa, hai đứa lấy ống hút cùng hút hết chỗ đá tan
trong cốc để giết thời gian. Takao nghĩ mà nản, “Tán gẫu với chúng nó cũng
vui nhưng tụ tập kiểu này chẳng hóa ra mình hẹn hò riêng với từng đứa hay
sao.” Matsumoto là bạn học của Takao từ thời cấp hai. Vừa vào cấp ba
Matsumoto đã hẹn hò với Sato Hiromi học khóa trên. Dù rất nhiệt tình với