cấp hai mất. Chất giọng trong trẻo, pha lẫn sự trịnh trọng và đứng đắn. À
phải, cảm giác giông giống giọng các nữ cán sự lớp hay hội trưởng hội học
sinh gì đó. Giọng có âm vang hình ảnh của những cô gái nghiêm túc như
vậy.
Sáng hôm đó, câu đầu tiên của cô dưới mái hiên là “Này, em đã trông
thấy những bông hoa tử đằng chưa?”. Takao đang phấn khởi hơn thường
ngày, liền hỏi lại, “Ở đâu vậy ạ?” Vậy là hai người cùng cầm ô lên lững
thững đi ra bờ ao. Cùng bước dưới tán hoa rực rỡ, lần đầu tiên Takao nhận ra
mình cao hơn người phụ nữ một chút, cậu thầm vui mừng, “Có thế chứ.”
Những hạt nước từ dây tử đằng nhỏ xuống vẽ lên mặt ao những vòng
sóng loang. Một cảnh tượng khiến người ta liên tưởng tới cảm xúc sâu xa
của con người khi tìm được đến với nhau và lan tỏa mãi ra.
“Em muốn thành thợ đóng giày.” Dứt lời, Takao mới nhận thức mình
vừa nói gì. “Em biết nghe có vẻ viển vông, nhưng em cũng biết rằng mình
thích thiết kế và tạo ra những chiếc giày.”
Nói đến đây, cậu cảm thấy hơi xấu hổ.
“Bây giờ tay nghề đóng giày của em vẫn còn kém. Đương nhiên là
thế…”
Không thấy trả lời. Chỉ có tiếng người phụ nữ mưa hít thở thật sâu.
Takao bồn chồn ngẩng mặt lên, mắt họ giao nhau. Người phụ nữ vẫn im
lặng, chỉ mỉm cười. Takao lại tiếp, “Nếu có thể, em muốn theo nghề nghiệp
đó.”
Cậu thì thầm như thể tâm sự với những đóa tử đằng, nhưng cũng mạnh
mẽ như lời tuyên ngôn cho những cảm xúc chính cậu cũng chưa từng biết
đến, nó vang vọng trong trái tim, một sức nóng dần lan tỏa khắp lồng ngực
cậu.
Nếu lúc đó người phụ nữ buông ra những câu như “Ồ, tuyệt quá!” hay
“Cố gắng lên nhé!”, chắc mình chẳng biết phải phản ứng thế nào, Takao hồi
tưởng. Mình sẽ xấu hổ hoặc hối hận, hoặc tệ hơn là nổi giận đùng đùng.
Takao thật lòng vui mừng vì người phụ nữ mưa không phải người như vậy.