“Takao, ăn rau muống đi. Còn trẻ thế này, cứ tự nhiên đi.”
Ngồi hai bên Takao, Tiêu Phong và Yoko đều đang thúc giục cậu ăn
thêm. Không hiểu sao người ta lại nghĩ rằng tuổi trẻ thì ăn được nhiều thế
nhỉ! Vừa nhồi cua vào cái dạ dày gần như sắp bục vì no của mình, Takao
vừa nghĩ. Mà điều Tiêu Phong vừa nói cũng hết sức bình thường thôi, Takao
thì thầm với đống vỏ cua đang chất dầy lên.
Món nào Tiêu Phong nấu cua cũng ngon. Hầu hết đều là những món ăn
Trung Hoa không có trong thực đơn nhà hàng, Takao thậm chí còn chưa
nghe tên bao giờ. Món cua như tan chảy trong miệng này, món lẩu cay với
tôm và bánh dày bột gạo, món thịt lợn xào dưa chuột, thậm chí cả món
mướp đắng chỉ cần cắt khoanh tròn rồi luộc qua cũng thơm ngon, và tạo nên
hương vị phức tạp đến lạ lẫm. Chắc chắn Tiêu Phong đã phải bỏ nhiều công
sức ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Takao chỉ băn khoăn một nỗi vì sao anh
ta gọi cậu đến.
“Ở nhà Takao có anh trai không, em đúng kiểu như một cậu em trai
vậy.” Yoko hỏi. Bờ vai trắng nõn phô ra ngoài chiếc váy không tay của cô
làm Takao váng vất.
“Có ạ. Một người anh hơn em mười một tuổi.”
“Vậy là hai mươi sáu tuổi. Anh ấy là người thế nào?”
“Anh ấy làm kinh doanh cho một công ty điện thoại di động. Người hơi
phù phiếm.”
Takao vừa trả lời vừa liếc trộm đôi môi Yoko đang chúm lại để húp
nước lẩu cua. Yoko là một phụ nữ quyến rũ, ngay cả ăn uống cũng biết chú ý
sao cho tao nhã và gợi cảm. Hơn nữa đùi cô thấp thoáng dưới diềm ren trắng
của chiếc váy liền màu vàng chanh. Tóc vén sang một bên che gần hết má
phải, từ chỗ Takao nhìn sang chỉ thấy đôi môi đỏ son của cô ta hoạt động.
Cô ta khá giống Rika ở sắc đẹp trưởng thành. Nhưng, khác hẳn người trong
mưa ấy.
“Sao thế Yoko, muốn nhờ thằng bé giới thiệu cho à?”