không nhỉ? Trong gạt tàn, đầu mẩu thuốc lá dính son đỏ đã chất thành đống.
Takao uống trà lúa mạch vừa được đưa ra, tiếp chuyện Yoko với tâm trạng
căng thẳng. Dần dà, vẻ tươi tắn thường thấy của cô trở lại đúng như trong ký
ức của Takao.
Sau khi đã uống bốn đến năm cốc rượu Thiệu Hưng, Yoko đứng dậy đi
vào nhà vệ sinh. Tiêu Phong dõi mắt theo cô một lúc rồi quay lại phía Takao,
cầm chai rượu thủy tinh màu nâu lên và hỏi Takao có thật cậu không uống
hay không. Takao lặp lại nụ cười từ chối và nói rằng cậu sẽ không uống cho
đến năm mười tám tuổi. Tiêu Phong mỉm cười, nụ cười đượm buồn, khiến
anh ta có vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Anh rót thứ rượu sóng sánh vào cốc của
mình rồi khẽ thì thầm, “Anh chỉ muốn đi thật xa.” Kiểu nói như muốn thổ lộ
những bí mật sâu xa ấy khiến Takao bất giác ngẩng đầu lên.
“Lúc nào anh cũng tìm kiếm một điều gì đó có thể đưa anh tới một thế
giới khác. Kể cả bây giờ cũng vậy.”
Những lời nói như chạm vào một phần yếu đuối trong lòng Takao. Chợt
cậu nghĩ, đây là lần đầu tiên mình thấy được sự yếu đuối của người đàn ông
này, và cũng kỳ lạ thay, suy nghĩ đó khiến ngực cậu như thắt lại. Chưa kịp
hỏi cho kỹ những điều Tiêu Phong muốn nói, Takao đã nghe thấy tiếng bước
chân Yoko quay ra, câu hỏi dự định thành ra lơ lửng trong không trung.
Trời nhá nhem, phòng khách lúc này cũng chuyển sang tối mờ. Sau khi
uống say sưa, chuyện đã vãn, bầu không khí lười nhác bao trùm căn phòng
như khi người ta đã thực hiện hết các quy trình mà họ dự tính. Đúng lúc đó
điện thoại của Tiêu Phong đổ chuông, làm anh ta nhẹ nhõm thấy rõ. Yoko
lặng lẽ nhìn anh. Tiêu Phong liếc màn hình điện thoại rồi đứng dậy bước vào
bếp, đáp lại cuộc gọi bằng giọng khá nhỏ.
“Anh sẽ theo sau, hai người đi đâu đó đi, lên sân thượng cũng được.
Bây giờ trên ấy cũng khá thoải mái đấy.” Tiêu Phong lấy tay bịt ống nói,
ngoái lại bảo Yoko và ném cho cậu một chiếc chìa khóa.