“Những tòa nhà đó trông giống vách núi quá. Trong quãng đời sau này,
nếu còn ngắm nhà cao tầng lúc hoàng hôn, hẳn chị sẽ nhớ đến hai chữ Tiêu
Phong.”
Yoko cứ đứng quay lưng về phía Takao mà nói với cái giọng không rõ
cảm xúc là gì. Rồi cô quay quay nhìn Takao, nở một nụ cười mếu máo như
của đứa trẻ đi lạc.
“Takao, em kể về người mà em thích đi.”
Chẳng hiểu sao Takao suy nghĩ rất nghiêm túc, và thấy lúc này cần phải
nói thật lòng.
“Em chưa chính thức hẹn hò với ai cả. Nhưng có người mà em nghĩ là
em đã thích.”
Yoko mỉm cười dịu dàng hơn. Diềm ren rủ trên đùi bay nhè nhẹ trong
gió.
“Rồi sao nữa?”
Takao nghe có gì nghèn nghẹn trong giọng Yoko.
“Gần đây, em trốn học vào những buổi sáng trời mưa và đến công viên
để cả hai cùng ăn cơm hộp. Vì thế sáng nào em cũng chuẩn bị hộp cơm thật
đầy thức ăn.”
“Vậy sao? Cô ấy là người thế nào?”
Takao ngẫm nghĩ một lúc.
“Là người ăn uống không khéo ạ. Cô ấy làm rơi lả tả nhân bánh mì kẹp,
cách cầm đũa cũng tệ lắm, em thấy có lần cô ấy ăn mơ muối mà nước dãi ứa
cả ra, còn uống bia với đồ nhắm là sô cô la nữa.”
Yoko nheo mắt như thể nhìn phải thứ gì đó chói lắm. Cô đứng ở chỗ
tối, núi non đằng xa phía sau thì lại sáng rực lên.
“Nghe chừng rất tuyệt.”
“Có thể. Nhưng em cũng không rõ lắm.”