Tiêu Phong xuất hiện trên tầng thượng lúc trời không còn tím nho, cũng
không còn cả xanh thẫm, mà chuyển sang đỏ đục do ánh đèn thành phố hắt
ngược lên. Takao tỏ lời cảm ơn vì bữa ăn, để Yoko ở lại và ra về trước. Dù
cảm thấy nên nói một điều gì đó với bọn họ nhưng không biết diễn đạt thế
nào cho mạch lạc nên cuối cùng cậu quyết định im lặng. Thôi, thế cũng
được, sau này mình sẽ nói vậy. Thay lời cảm ơn cho hôm nay, lần tới mình
sẽ mời hai người họ đến nhà. Dù không được khéo tay như Tiêu Phong
nhưng mình sẽ chuẩn bị rượu và nấu món Nhật. Takao tự nhủ trong lúc cất
bước trên đường Yamanote đông như mắc cửi để tới nhà ga. Nhưng không
ngờ hôm đó là lần cuối cậu gặp Tiêu Phong và Yoko. Vài ngày sau, Tiêu
Phong về nước. Takao biết tin nhờ mail Tiêu Phong gửi từ Thượng Hải. Anh
ta viết, “Nhất định sẽ gặp lại.” Takao không hỏi địa chỉ liên lạc của Yoko.
Tiêu Phong đi rồi, cậu cũng không qua lại gì với cô ấy nữa.
Hễ hồi tưởng thời cấp hai, lúc tự quyết định sẽ trưởng thành trong vòng
ba năm, Takao lại thấy mình ngốc nghếch. Thế gian này không đơn giản như
vậy, con người cũng không dễ điều khiển bản thân mình như vậy. Trưởng
thành, suy đến cùng cũng chính là ví dụ cho việc điều khiển được bản thân
mình.
Dù vậy, mình vẫn muốn nhanh chóng trở thành một con người mạnh
mẽ hơn.
Dưới mái hiên, Takao vừa lắng nghe mưa rơi vừa vẽ vào quyển vở
những mẫu thiết kế giày.
Mình muốn trở thành con người luôn biết nghĩ cho những người quan
trọng trong đời mình, dịu dàng và mạnh mẽ, để đến một ngày nào đo dù phải
đứng lại đơn độc mình cũng sẽ không suy sụp mà bình thản chấp nhận,
không bao giờ ngã gục, mình muốn sống với sức mạnh như thế. Takao lặp đi
lặp lại suy nghĩ ấy, bàn tay vẫn đều đặn vạch những nét bút mới.
Tiếng bước chân xào xạo trên đất ấm lan tới gần. Biết người ấy đã đến,
Takao ngẩng mặt lên. Cậu nhìn thấy dáng người mảnh khảnh trong bộ vest,