Takao bất ngờ với câu trả lời mà cậu không hề nghĩ tới. Sao cơ, vậy là
người ấy biết nấu nướng? Cậu buột miệng, lỡ để lộ sự ngạc nhiên của mình,
“Tự chị nấu á?”
“Sao nào, thỉnh thoảng chị cũng có nấu ăn chứ.” Người ấy đáp lại,
giọng pha chút hờn dỗi, những ngón tay trắng muốt lật mở hộp cơm màu
hồng. Trong khay đựng nhỏ có hai nắm cơm xấu xí, hai miếng thịt trông
giống như hai miếng gà rán thiếu độ giòn, trứng rán, trong đĩa nhựa nhỏ có
chứa món xa lát bí đỏ và nui nhưng rất ít. Trông qua thì thấy không ngon
lắm, nhưng để trả đũa cho việc vừa bị nhìn trộm cuốn vở, Takao nhanh nhảu
cầm đũa lên.
“Vậy thì chúng ta đổi đồ ăn nhé.”
Không đợi câu trả lời, cậu đã gắp lấy miếng trứng rán trong hộp cơm
của người ấy đưa vào miệng.
“Ấy, từ từ, chị không giỏi nấu…!”
Takao cắn miếng trứng, trong bụng nghĩ thầm giọng người ấy lúc
hoảng hốt nghe giống trẻ con thật. Miếng trứng ngọt lịm, Takao tưởng đâu
những hạt đường còn lạo xạo trên lưỡi.
“Ôi…!”
Hình như vừa cắn phải sạn. Là… vỏ trứng? Món này… dở ngoài sức
tưởng tượng. Takao bắt đầu thấy hối hận vì hành động hấp tấp của mình.
“Chị không tự tin vào chuyện nấu nướng.” Người ấy lí nhí phân bua,
mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm loạt soạt lục tìm thứ gì đó trong túi xách. “Tự làm
tự chịu đi.”
Người ấy đưa chai nước trà cho Takao. Cậu nhận lấy, uống một ngụm
lớn, thở hắt ra và bất ngờ cười lớn.
“Chị vụng đến kinh ngạc luôn.” Takao cố gắng khen ngợi.
“Sao chứ!” Người ấy bực mình. Giận rồi! Vậy chắc phải khen thêm
một chút.