“Nhưng kể như là ngon rồi. Thử được độ chắc của răng nữa.”
“Em đang cố biến chị thành đứa ngốc hả?”
“Em ăn miếng nữa được không?”
“Không được!”
“Không được thật ạ?”
“Không được!”
Gương mặt đang đỏ ửng lên và phản ứng lúc tức giận lẫn giọng nói của
người ấy lại càng giống trẻ con hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên Takao thấy có người dễ thương đến vậy. Cảm giác
như mình vừa tìm thấy một thứ quý giá.
Đó là khi mặt trời lặn vào bóng đổ của những tòa nhà cao tầng, khi đèn
tàu điện hắt ra còn rực rỡ hơn ánh sáng ngoài trời.
Đó là khi cậu tìm kiếm một bóng hình thân quen trên tàu tuyến Chuo
đang chạy qua ngay bên cạnh, và rồi nó bị tàu tuyến Sobu chạy ngược lại
che khuất mất.
Đó là khi cậu đi qua dãy phố kinh doanh buôn bán sầm uất, đột nhiên
trông thấy có ngõ nhỏ đang tuôn dài đi mãi dưới đèn đường.
Ngực cậu đau thắt lại như bị ai bóp chặt. Mỗi lần như vậy cậu lại nghĩ,
sao không thể gọi tên cảm xúc này nhỉ! Những giây phút như vậy trong một
ngày giờ đây đã nhiều đến mức chẳng đếm xuể. Trước khi tình cờ gặp được
người ấy, cậu có như thế này? Trước khi biết được con người ta rồi sẽ đột
nhiên biến mất, liệu cậu có giống thế này? Cứ tiếp tục thế này liệu bản thân
cậu sẽ ra sao? Càng nghĩ, Takao càng không hiểu nổi.
Cậu chỉ hiểu nổi mỗi một điều đơn giản. Cậu muốn làm một đôi giày
dành tặng người ấy.
Và một điều nữa, nghe chừng ngốc nghếch nếu nói ra thành lời, đó là
cậu đang yêu.