tay cầm chiếc ô màu cam đang dừng phía bên kia tán lá phong.
“Chào buổi sáng. Tưởng hôm nay chị không đến.”
Gương mặt xinh đẹp ngày thường hôm nay lại nhuốm chút phiền muộn,
thấy thế Takao lại muốn trêu ghẹo thêm một chút.
“Thế mà chị vẫn chưa bị sa thải cơ đấy.”
Người ấy mỉm cười nhẹ nhàng, gập ô lại và bước vào hiên. Thôi được,
Takao quay lại với quyển vở của mình.
“Tuyệt quá. Đây là mẫu thiết kế giày à?”
Tiếng người ấy đột nhiên vang lên sau lưng cậu. Chẳng biết từ lúc nào
cô ấy đã đến đằng sau và ngó vào những mẫu thiết kế cậu đang vẽ.
Ôi, cái con người này!
“Ê! Chị đừng có xem!” Takao sập ngay quyển vở lại.
“Không được sao?” Người ấy ngây ngô nghiêng đầu hỏi lại.
“Đây đâu phải là thứ có thể cho người khác xem bừa được chứ.”
“Vậy sao?”
“Đúng thế đấy! Chị mau ra kia ngồi đi.”
Nói đoạn, cậu phẩy tay ra hiệu xua đuổi. Người ấy chỉ mỉm cười ra vẻ
thích thú. Takao thấy bực mình, đồng thời cũng thấy trái tim trong lồng ngực
đập liên hồi. Trên những cành cây, chẳng biết là chim bách thanh hay chim
bạc má đang hót ríu rít nghe thật vui tai. Người ấy đến và mưa lại càng nặng
hạt. Mặt ao ràn rạt mưa rơi, phát ra âm thanh rất đáng yêu.
“Em ăn sáng đây.” Takao lấy hộp cơm ra khỏi cặp. Như mọi khi, cậu đã
chuẩn bị đủ cho hai người ăn. Và cũng như mọi khi, cậu hỏi người ấy, “Chị
có muốn ăn cùng không?”
“Cảm ơn em. Nhưng hôm nay chị có mang theo phần cơm của mình
rồi.”