Tiêu Phong vừa uống rượu Thiệu Hưng vừa thản nhiên hỏi Yoko, giọng
điệu y hệt như nói với đứa em gái.
“Hay là thế nhỉ! Lứa tuổi phù hợp, mà có Takao làm em trai cũng vui
đấy chứ.”
“Không được đâu, anh em có người yêu rồi.” Takao vội đáp, và thắc
mắc không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và hấp tấp đến thế. Cậu
quay ra lườm Tiêu Phong như thể muốn trách móc, Yoko là bạn gái anh cơ
mà! Mặt Tiêu Phong lạnh tanh như không, vẫn tiếp tục nốc rượu ừng ực.
“Vậy sao? Tiếc quá! Tiếc thế này thì em cũng phải uống rượu Thiệu
Hưng xem sao nhỉ. Rồi say luôn cũng được.” Yoko vui vẻ nói.
“Em cũng uống à?” Tiêu Phong bật dậy, bước về phía bếp để lấy thêm
cốc.
Bước chân anh ta lảo đảo trông khá đáng ngờ. Cuối cùng Takao cũng
nhận ra anh ta say mất rồi. Cậu quay lại với đống vỏ cua, thì thầm, “Thế này
là thế quái nào?”
Mấy ngày trước, Tiêu Phong rủ cậu đi ăn cùng với anh ta và Yoko, cậu
đã từ chối vì không muốn thành đứa cản mũi chuyện yêu đương của người
khác. Nhưng anh ta cứ khẩn khoản mời mãi, và khi người khác đã thiết tha
như vậy thì Takao không thế từ chối được, thế là đúng chiều thứ Bảy đẹp
trời cậu đến căn hộ ở Nakano Sakaue như đã hẹn. Trái với tưởng tượng của
cậu về một khu chung cư lấp lánh cao tầng, nơi đó chỉ là một tòa nhà năm
tầng cũ kỹ trông như đã xây được hơn ba mươi năm. Tuy nhiên không gian
rất rộng rãi, tầng trệt chỉ có hai hộ gia đình ở, thậm chí ở tầng năm, chỗ Tiêu
Phong sống chỉ có một mình anh ta, trông lại càng rộng thênh thang. Vừa
bước vào căn phòng khách rộng rãi thì đã thấy Yoko đang ngồi đó uống bia.
Chai bia dán nhãn “Tuyết Hoa”, một nhãn hiệu Takao chưa thấy bao giờ.
Tiêu Phong đang làm đồ ăn trong bếp, bảo hai người ngoài phòng khách cứ
uống với nhau trong lúc đợi đi. Takao cũng mới thấy mặt Yoko một vài lần ở
cửa hàng. Yoko mỉm cười đáp lại lời chào của Takao, gương mặt phảng phất
một nỗi buồn, khiến Takao không khỏi thắc mắc, trước đây cô có thế này